- Bao giờ cậu cần gì, cứ ra gọi tôi. Tôi sẽ nổi lên giúp đỡ cậu.
Cậu bé về nhà. Từ đó, hai bà cháu sống sung túc hơn.
Một hôm, ông cậu có việc qua nhà cháu. Hắn ngạc nhiên thấy ngôi
nhà lành lặn hơn trước. Nhìn vào trong nhà, hắn thấy nhiều đồ vật quý. Hắn
leo lên nhà, vội vã đến nỗi suýt lộn cổ xuống đất. Hắn hỏi cậu bé:
- Này, mày ăn cắp ở đâu những chiếc ché, những chiếc chiêng này,
những mền, những áo mới này?
Cậu bé liền kể chuyện lươn thần cho ông cậu nghe. Nghe xong, ông
cậu nổi máu tham. Hắn dỗ dành cậu bé:
- Cháu ạ, cháu đừng nói với ai chuyện này nhé! Bây giờ, cháu bảo
lươn đưa cậu đi được không?
Cậu bé dẫn ông cậu ra suối. Cậu bé gọi, lươn liền nổi lên ngay. Lươn
cũng đưa ông cậu ra sông, ra biển, đến chợ của người Prum. Người ta cũng
tưởng lươn là hòn đá to, tranh nhau bày những đồ vật quý lên lưng lươn để
bán.
Ông cậu chờ lâu quá, đâm nóng ruột. Hắn không thấy người ta đem
đến nhiều của cải như hắn nghĩ. Ông cậu gào lên thật to:
- Lươn ơi! Lâu quá! Lâu quá!
Lươn nghe ông cậu gào lên, phát hoảng, vội vã bơi ra biển. Những đồ
vật quý rơi hết xuống biển. Ông cậu cũng bị ngã xuống nước, phải uống
một bụng nước đầy.
Về đến nhà, ông cậu ra sức chửi rủa lươn và cậu bé. Hắn cho rằng
lươn và cậu bé cố tình chơi xỏ mình. Vừa giận vừa tiếc của, ông cậu lấy xà
gạc (1) chém lươn rồi bỏ về.