- Chúng tôi là mẹ góa con côi, ai mà tưởng đến. Nghe đâu lúc chiều họ
bắt được một con bò lạc về làm thịt đánh chén với nhau ngoài ấy.
Bà già vốn là người Thủy phủ, chăn bò cho vua Thủy Tề. Vì sơ ý bà
để một con bò chạy lạc lên trần, và bà đang tìm. Để cho rõ hơn bà già bèn
xin ra ngoài một lúc. Ra khỏi nhà, bà biến thành một chàng trai sang trọng
lân la đến dự hội. Chàng trai cũng ngồi vào một mâm như những người
khách khác vừa ăn vừa nói chuyện. Những người xung quanh kể lại cho
chàng nghe câu chuyện bắt được con bò lạc ra sao. Họ còn đưa chàng đi
xem cái đầu bò chưa thịt vẫn để ở cuối bãi. Nhận ra ngay con bò mình hằng
chăn dắt hàng ngày, không nghi ngờ gì nữa. Bà bèn bỏ đi. Đến chỗ vắng bà
già biến trở lại nguyên hình rồi quay về nhà hai mẹ con bà góa, họ vẫn ngồi
sưởi bên bếp lửa chờ bà. Thấy khách về họ nhường giường cho bà già ngủ,
nhưng bà không ngủ giường, chỉ đòi một cái nong đặt dưới gầm giường và
cũng không cần chăn đắp. Nửa đêm khi bà góa thức giấc, nghe tiếng bà
khách ngáy to như sấm, ngó xuống gầm giường thấy sáng rực, thì ra một
con giao long to bằng cột nhà nằm cuộn tròn ở trong cái nong.
Sáng dậy, hai mẹ con bà góa lại thấy bà già đầu bạc phơ hôm qua. Bà
già nói:
- Tôi là người chăn bò của vua Thủy Tề, hôm qua tôi sơ ý để cho một
con bò của vua Thủy Tề chạy lạc lên đây. Dân làng này tham lam đã giết
thịt con bò, chắc chắn sẽ bị vua Thủy Tề trừng phạt. Mẹ con bà là người
lương thiện, ăn ở tử tế sẽ có phúc phận. Bà hãy mau mau lấy trấu rắc xung
quanh chỗ đất của bà để tránh tai vạ, và nếu có thấy việc gì xảy ra cũng
đừng sợ hãi.
Nói xong bà cụ biến mất, mẹ con bà góa vừa rắc trấu xong đã thấy một
cơn dông ập đến, nước không biết từ đâu lại lênh láng khắp nơi. Chợt một
tiếng sấm vang trời, đất bốn phía rung chuyển, rồi một góc làng tụt xuống
đem theo chúa làng và cả đám hội chìm nghỉm dưới đáy nước. Rồi lần lượt