góc thứ hai, góc thứ ba tụt xuống cuốn theo bao nhiêu người và vật, bao
nhiêu nhà cửa ruộng đồng.
Ngồi trong cái nhà xiêu vẹo, hai mẹ con bà góa ôm nhau lo sợ. Khi
trời trở lại quang đãng, mẹ con nhìn ra bốn phía đâu đâu cũng là biển nước
mênh mông, duy chỉ có cái nền nhà của mình vẫn còn.
Vạch trấu vẫn còn nguyên vẹn. Từ đấy ở chỗ đất sụt thành ba cái hồ
rộng mênh mông, người ta gọi là Pế Giả Mái - nghĩa là biển bà góa. Ba cái
hồ ấy ngày nay là Hồ Ba Bể ở Bắc Kạn.
Theo lời kể của cụ Hoàng Văn Phùng, huyện Chợ Rã, Bắc Kạn.
Nguồn: Truyện cổ Tày - Nùng, Hoàng Quyết sưu tầm và biên soạn,
Nxb. Văn hóa, H., 1986.