Gấu lê đôi chân nặng nề ra đứng trước các bạn:
- Đấy là beo mới xoàng thế thôi còn tiếng tôi kêu hùng lắm. Tôi thì
các anh biết đấy, cứ nói đến gấu là ai cũng phải kính nể. Cây cỏ cứng thế
nào tôi cũng cắn đứt. Cây cao bao nhiêu tôi cũng trèo được. Ong khoái thấy
tôi phá tổ ăn mật, chúng kéo nhau hàng ngàn con đốt tôi cũng không sợ.
Các anh có sợ tôi không?
Cả bọn kia đáp liền, vẻ coi thường:
- Tiếng kêu của beo muôn cây còn phải sợ rụng cả lá mà còn chả làm
ai trong bọn tôi sợ, thì tiếng kêu của anh đọ sao nổi?
"Được, rồi các anh sẽ thấy". Gấu nghĩ bụng thế rồi cũng hăm hở chạy
vào rừng. Từ trong đám cây vọng ra tiếng "lục khục, lục khục" rất to,
nhưng đến lúc nó chạy ra khỏi thì mấy bạn kia vẻ mặt vẫn không có gì là sợ
hãi. Gấu thè lưỡi, cào trên mặt đất, vừa ngượng vừa buồn, chồn hôi thấy hai
bạn đều không làm được gì, nhưng vốn tính nó láu táu nên nhảy ngay ra.
- Tôi tuy bé hơn, nhưng tiếng kêu thì nghe đinh cả tai, các anh cứ đợi
đấy nghe xem đã.
Các bạn cười rộ:
- Mày bé loắt choắt, bé hơn cả Beo, Gấu, xưa nay chả ai coi vào đâu;
kêu làm gì cho phí cả hơi!
Chồn hôi luồn lọt vào bụi kêu "ét! ét!" rồi vội ló ngay ra:
- Sợ chứ? Sợ chứ?
Nhưng cả bọn kia lại càng cười to. Chồn hôi đành ngồi thè lưỡi liếm
bàn chân cho đỡ ngượng.
Nai bước lại gần các bạn dõng dạc nói: