- Tôi cao, có sừng, lại chạy nhanh như gió. Các anh có sợ tôi không?
Cả bọn nói:
- Không sợ!
Nai phóng xuống chân núi kêu "ắc! ắc!" mấy tiếng rồi hỏi các bạn. Cả
bọn đáp:
- Không sợ! Mày kêu vui tai lắm.
Hươu ngoe nguẩy cái đuôi cụt, lún cún đến trước mặt các bạn nói:
- Tôi nhẹ người, nhẹ thân, nhanh nhẹn như con sóc. Tôi nhảy một
bước xa sáu, bảy sải, các anh có sợ không?
Cả bọn cười khẩy:
- Chúng tao to lớn thế này chẳng ai sợ, mày bé loắt choắt thế thì ai
thèm sợ mày.
Hươu xuống núi kêu mấy tiếng "oóng! oóng!", rồi chạy lên hỏi các
bạn. Cả bọn nói:
- Mày hát hay quá! Hát nữa đi!
Đến lượt người hỏi:
- Các anh có sợ người không?
Cả bọn đáp:
- Dữ như beo, ác như gấu, lếu như chồn hôi, chạy nhanh như hươu, nai
- còn chẳng sợ nữa là! Anh là người, sức lực được bao nhiêu, làm sao mà
chúng tôi lại sợ anh được?