Nhưng tàu lá cọ thì héo quắt lại. Nhìn thấy vậy, Chồn hôi thấy mình may
mắn và cây cọ tốt bụng quá, liền bảo:
- Anh tử tế quá. Thấy tôi gặp nạn anh có bụng cứu tôi thoát chết, còn
anh thì cháy sém cả thế kia. Tôi xin đền ơn anh thứ này.
Nói xong, nó liền bẻ một cái răng cắm sâu vào cuống tàu cọ rồi bảo:
- Từ lúc vì tôi mà anh bị yếu người đi, tôi xin biếu anh cái răng sắc
nhọn của tôi, để nó đứng bên mình anh cho khỏi bị kẻ khác xô vào bắt nạt,
anh lại chẳng thể đi đâu được, có cái răng nhọn bên mình cho thêm cứng
cáp.
Từ đấy cây cọ mới mọc lên đầy gai dài, xếp xòe ra như cái ô dù, che
mưa che nắng và sống lan ra trên khắp các đồi. Nhưng muôn loài cũng
không khôn ngoan bằng con người. Người lấy luôn những tàu lá ấy về che
mưa che nắng ngay trên nóc nhà mình.
Doãn Thanh - Trần Nguyên kể
Nguồn: Truyện cổ Dao, Doãn Thanh, Lê Trung Vũ, Trần Nguyên sưu
tầm và biên soạn;
Nxb. Văn hóa Dân tộc, H., 1978.