Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung
chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tìm đánh Sơn Tinh. Nước
ngập lúa, ngập đồng rồi ngập cả nhà cửa...
Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di
từng dãy núi chặn đứng dòng nước lại. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn
Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã
mấy tháng trời liền, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, phải rút quân về.
Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm cao, không năm
nào Thủy Tinh không làm mưa bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh và lần
nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.
(Dân tộc Kinh)
Phong Châu sưu tầm, biên soạn