giữ, viện cớ là kẻ cùng đinh lại dám ngạo mạn làm nhà to hơn cả cung điện
nhà vua. Công chúa liền thưa là chồng nàng không có tội gì. Nàng xin vua
hãy thả Thàng Cao Chúa. Nếu có sự mạn thượng, nàng xin lĩnh ý, chịu tội.
Nhà vua khấp khởi mừng thầm, ra lệnh cho Thàng Cao Chúa phải
nhường vợ đẹp cho mình. Công chúa làm ra vẻ thuận tình, tươi cười xin
vua hôm nay hãy tạm lui cung, sáng mai, hãy cho kiệu đến đón nàng.
Nhà vua tin lời, liền thả Thàng Cao Chúa rồi hò hét quan quân rút về
triều.
Đêm hôm ấy, công chúa thủ thỉ với chồng:
- Nếu trần gian còn lão vua này, dân chúng sẽ còn bị nhiều điều khổ
cực. Thiếp sẽ dùng mưu giết hắn để trừ hậu họa cho muôn dân. Chàng nghe
thiếp, ngày mai hãy đi vắng một buổi, để mình thiếp ở nhà liệu việc...
Nghe vợ nói, Thàng Cao Chúa bằng lòng.
Tinh mơ hôm sau, công chúa đi ra bãi biển làm phép dựng một tòa lâu
đài cực kỳ lộng lẫy ở giữa biển cả. Đúng lúc mặt trời vừa ló, y lời hẹn, lão
vua hiếu sắc kéo quan quân binh mã ra bãi biển. Nhìn thấy công chúa đứng
trên lầu tươi cười vẫy vẫy, lão vua lòng mừng không sao tả xiết, liền sai
quân sĩ khiêng kiệu rồng đi theo cầu, lên lầu cao. Đến gần công chúa, lão
xuống kiệu, chạy tới định ôm nàng. Nàng giục nhà vua hãy vào trong nhà,
rồi sẽ nói chuyện. Nàng đưa lão vào một căn phòng trang hoàng rất lộng
lẫy, rồi nói rằng mình sẽ ra ngoài gọi người hầu bưng trà lên.
Nàng ra cuối lầu, nín thở, vẫy tay làm phép. Tòa lâu đài nguy nga
trong phút chốc chìm xuống đáy biển sâu.
Giết xong tên vua độc ác, công chúa trở về sống với Thàng Cao Chúa
trong lâu đài của họ. Hai vợ chồng sống bên nhau yên vui, hạnh phúc suốt
đời.