Thàng Cao Chúa vẫn đứng ngẩn ngơ, hết nhìn cô gái, rồi lại nhìn gánh
củi, chưa biết trả lời ra sao. Cô gái lại nói:
- Chắc chàng lạ lắm. Thiếp là người quen của chàng đây mà.
Rồi cô gái cho biết nàng chính là con rắn hoa mai mà hôm qua Thàng
Cao Chúa đã cứu thoát chết. Nàng là công chúa - con gái vua Long Vương.
Nay cha mẹ nàng cho nàng lên đây để được nâng khăn sửa túi đền đáp ơn
chàng.
Chàng nói rằng, chàng rất sung sướng vì được cha mẹ nàng và nàng
thương đến, nhưng chàng thân phận mồ côi nghèo hèn, chịu thiếu thốn đã
quen. Còn nàng, hàng ngày quen ăn sung, mặc sướng. Sống với chàng,
nàng sẽ phải chịu thiếu thốn vất vả quanh năm, Thàng Cao Chúa xin nàng
đừng nói đến việc đền ơn trả nghĩa.
Nghe chàng nói những lời chân thật, công chúa càng thương yêu, quý
trọng chàng hơn. Nàng nói cuộc gặp gỡ hôm qua có lẽ là do duyên trời xui
khiến. Cha mẹ nàng đã ưng, lòng nàng đã quyết, mong chàng đừng nghĩ
chuyện sang hèn...
Thấy công chúa thành thực, Thàng Cao Chúa đành phải bằng lòng.
Chàng mời nàng đi trước rồi quay lại nhấc gánh củi định gánh về. Chàng
khỏe là thế nhưng không sao nhấc nổi hai bó củi. Thấy vậy, công chúa giục
chàng dẫn đường rồi nhấc bổng gánh củi lên vai. Thàng Cao Chúa cảm
phục nàng quả có sức khỏe hơn người.
Đến nhà, nàng đặt gánh củi xuống sân và nói với chàng:
- Gánh củi này là của tiên cho, chúng ta để đun dần. Chiều nay, ta sẽ đi
kiếm một gánh củi khác nhẹ hơn để bán lấy tiền mua gạo.
Thàng Cao Chúa ngập ngừng: