TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
CHỌN LỌC
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Thàng Cao Chúa
Ngày xưa, có anh chàng mồ côi tên là Thàng Cao Chúa. Chàng phải
làm nghề bán củi để nuôi thân. Từ năm mười ba tuổi, tuy làm việc vất vả,
phải ăn đói mặc rách, nhưng chàng rất chóng lớn. Năm mười bảy tuổi,
chàng đã khỏe như nhiều chàng trai mười chín, hai mươi. Chàng rất nghèo,
nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì vậy, mọi người trong bản và
vùng xung quanh đều rất yêu mến chàng. Chàng còn có lòng thương đối
với tất cả các loài vật. Con trâu hàng xóm đến rút rạ mái nhà của chàng,
chàng chỉ nhẹ nhàng đuổi đi chứ không đánh đập. Có đàn kiến bò lên chạn
bát của chàng, chàng cũng chỉ nhẹ tay quét đi chứ không làm chết con nào.
Chàng cho là chúng cũng đói và cũng đi kiếm ăn vất vả như mình.
Một hôm, chàng gánh củi ra chợ bán. Vì trời mưa dầm, nên củi bán rất
rẻ. Đang đi tìm chỗ mua gạo, chàng thấy một người nọ đang sắp sửa làm
thịt một con rắn hoa mai rất đẹp. Thấy chàng đến gần, rắn nhìn chàng chằm
chặp, đôi mắt như muốn cầu cứu. Thương con rắn quá, chàng năn nỉ xin
mua lại con rắn với tất cả số tiền bán củi của mình. Người nọ bằng lòng.
Chàng trả tiền rồi mang con rắn ra bờ sông thả xuống nước. Thoát chết, con
rắn nhoài đi nhoài lại một lúc, rồi ngoảnh lại nói với Thàng Cao Chúa:
- Thiếp xin cảm tạ tấm lòng tốt của chàng. Sau này có dịp thiếp xin
đền bù xứng đáng.
Nói xong, con rắn cúi đầu chào Thàng Cao Chúa, rồi lặn xuống vực
sâu. Chàng trai trở về nhà tay không, bụng đói, nhưng lòng thấy vui vì đã