giúp con rắn thoát chết.
Không còn tiền mua gạo, Thàng Cao Chúa đành vác cuốc ra sau nhà
đào lấy củ pa pẩu (1) đem về nướng ăn trừ bữa.
---------
(1) Pa pẩu: Một loại củ rừng ăn rất chát.
Sáng hôm sau, chàng lại vào rừng hái củi. Hôm đó, chàng gặp nhiều
củi cành khô nẻ, nên chỉ một lúc đã lượm được hai bó nặng. Chàng toan
ghé vai vác hai bó củi về, chợt có tiếng cười từ phía rừng sâu vọng lại, làm
chàng giật mình. Ngoảnh lại, Thàng Cao Chúa nhìn thấy một cô gái áo
quần sặc sỡ, xinh đẹp tuyệt trần đang đi về phía chàng. Vừa đi, nàng vừa
gọi:
- Ơi! Thàng Cao Chúa! Chàng không thể nhấc nổi hai bó củi nặng ấy
đâu. Để thiếp giúp một vai...
Thấy cô gái lạ gọi đúng tên mình, Thàng Cao Chúa rất ngạc nhiên, vì
chưa bao giờ chàng được quen một cô gái xinh đẹp như vậy. Nay tự nhiên ở
chốn rừng sâu thanh vắng này, lại có một cô gái xinh đẹp gọi đúng tên
mình, chàng vừa sợ, vừa mừng, vừa ngượng. Chàng toan nhấc gánh củi
chạy ra khỏi rừng, nhưng gánh củi nặng quá không sao nhấc nổi. Giữa lúc
đó, cô gái đã đến bên chàng, hai tay nàng giữ lấy hai bó củi, miệng nhỏ nhẹ
nói với chàng:
- Thiếp đã bảo chàng cứ để đấy, lát nữa, thiếp sẽ gánh về cho chàng!
Trước vẻ tự nhiên, thật thà của cô gái, Thàng Cao Chúa chưa biết nên
trả lời nàng thế nào. Thấy chàng lúng túng, cô gái lại hỏi:
- Chẳng hay lối nào là đường về nhà, chàng hãy đi trước dẫn đường,
thiếp sẽ gánh củi theo sau...