TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
CHỌN LỌC
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chàng Mồ Côi Mất Tai, Mất Tóc
Ngày xưa, có một chàng thanh niên mồ côi cha mẹ từ tấm bé, được
người làng nuôi cho lớn khôn. Người ta quen gọi chàng là Mồ Côi.
Mồ Côi càng lớn càng làm khỏe. Không có ruộng vườn, ngày ngày
chàng đem sức đổi lấy hai bữa ăn. Thấy chàng cần cù, và có lòng tốt, các
bậc già cả, các cô con gái và các em bé đều quý mến. Những ngày mưa to
gió lớn, chàng không đi làm được thì các cô gái rủ nhau đem gạo sang nhà
giúp. Thấy vậy một vài chàng trai trẻ trong làng đem lòng ghen ghét. Họ
tìm cách hãm hại Mồ Côi.
Một hôm, Mồ Côi bị ốm. Trai làng xúm lại đánh đến sứt mặt, mẻ trán
giữa lúc chàng đang cùng một cô gái làng đi làm đồng về. Chàng bị đau
nhừ cả người, nằm mấy ngày chưa lại sức.
Thấy bọn con trai ghét mình, chàng bèn chạy sang làng bên làm thuê,
gánh mướn nuôi thân. Nhưng đến ở làng này chưa lâu, chàng lại bị bọn trai
làng rủ nhau sang gây chuyện và đánh đập.
Mồ Côi lại phải bỏ làng này ra đi một lần nữa. Lần này chàng định đi
kiếm ăn ở một nơi rất xa. Chàng đi ba ngày liền, đến một làng nhỏ ven rừng
hẻo lánh. Chàng vào một nhà phú ông xin ở thuê. Phú ông thấy Mồ Côi
khỏe mạnh, nhanh nhẹn, liền nhận lời giao cho chàng công việc hái trám.
Nhưng khi nhìn rừng trám rộng mênh mông, cây nào cũng to bằng hai
ba người ôm và cao thẳng vút lên trời, Mồ Côi lắc đầu, lè lưỡi. Phú ông