thần, vua ngắm nghía mãi không chán mắt, bụng bảo dạ: "Trong ba cung
sáu viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng
người đàn bà trong tranh này. Hẳn là trời sai con quạ đến mách cho ta
đây!".
Lập tức vua ra lệnh cho một quan đại thần và một trăm thị vệ phải tìm
cho được người đàn bà như đã vẽ trong tranh mang về. Quan đại thần cho
người về các địa phương sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm. Để việc tìm tòi
có hiệu quả, chúng bày ra trò mở hội ở các vùng chúng đến để cho mọi
người đổ về xem. Mỗi lần thấy dân tập hợp đông đúc, chúng đưa bức tranh
ra giả tảng nói là tình cờ bắt được, người nào mất thì đến mà nhận.
Một hôm, chúng tới vùng quê hai vợ chồng anh chàng có lọ nước thần
và cũng bày trò mở hội ba đêm ngày. Quả nhiên anh chàng sa vào mưu
gian. Khi nhìn thấy bức tranh anh không đắnđo gì cả, lật đật bước tới để
nhận. Nhưng anh không ngờ bọn lính chộp lấy anh như chộp con mồi.
Chúng theo anh về nhà vàtìm thấy ngay người đàn bà trong tranh. Mừng
quá chúng vội đưa kiệu rước người vợ về Kinh đô, mặc cho người chồng
vật mình than khóc.
Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà không cười không nói, áo đẹp
không mặc, đầu không chải và không cho một ai đến gần. Đem được người
đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì
mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người ngọc nở một nụ
cười. Vua bèn hạ lệnh cho thông báo trong dân chúng, hễ ai có cách gì làm
cho nàng cười nói lên được, thì sẽ ban thưởng cho quan cao lộc hậu. Nghe
tin này, có nhiều người, từ những vai hề nổi tiếng, những ông trạng cười
cho đến các bậc lương y, các pháp sư phù thủy v.v... đua nhau trẩy Kinh hy
vọng dùng tài phép làm cho người đàn bà phải buột miệng nói cười để
mong ân thưởng. Nhưng dù đã giở mọi trò, đều vô hiệu.
Lại nói chuyện anh chồng từ khi vợ bị quan quân bắt đi thì không còn
thiết làm ăn gì nữa. Khi nghe tin loan báo ai làm cho người đẹp trong cung