nói cười được thì vua sẽ ban thưởng, anh biết là vợ mình đang ở cung vua,
bèn quyết vào Kinh tìm vợ. Trước khi đi, anh nhổ mấy củ hành ở cạnh
giếng buộc làm một gánh, quảy theo. Đến Kinh đô, anh quảy gánh của
mình đi lại trước hoàng cung rao to lên những câu:
Dọc bằng đòn gánh
Củ bằng bình vôi
Ai mua hành tôi
Thì thương tôi với!
Tiếng rao của anh vọng vào cung mỗi lúc một to. Nét mặt của vợ anh
cũng mỗi lúc một tươi. Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ:
- Hãy gọi người bán hàng vào cho ta!
Khi nhìn thấy mặt chồng, vợ anh cười lên một tiếng. Thấy người đàn
bà lần đầu tiên cười nói, vua sung sướng như mở cờ trong bụng; lại thấy
những cây hành to lớn lạ thường thì lấy làm kinh ngạc. Vua ngỡ là nhờ
những cây hành kỳ lạ này mà người đẹp nói cười. Vua liền nảy ra ý nghĩ
muốn tự mình cải trang thành người bán hành để làm vui lòng người đẹp.
Vua bảo anh chồng:
- Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau!
Vua cởi áo long bào vứt cho anh và mặc áo của anh. Vua còn bắt anh
bày cho mình học thuộc câu rao, rồi quảy gánh qua lại trước mặt người đàn
bà, cất tiếng rao mới học được. Thấy vậy, vợ anh hàng hành cười ngặt
nghẽo. Vua thích thú lại càng làm già. Nhưng đột nhiên người đàn bà bảo
thị nữ thả đàn chó ra. Chó thấy vua ngỡ là người lạ liền nhảy xổ tới cắn
chết. Người đàn bà vội bảo chồng: