Người bố không chia cho con gái một chút của cải nào, ông chỉ đóng
cho một chiếc bè nứa, rồi bảo con gái và con rể hãy ngồi lên bè nứa mà
chèo xuôi theo dòng. Bè nứa bị mắc ở chỗ nào thì ở lại chỗ đó mà làm ăn
sinh sống.
Thế rồi, bè nứa chở hai vợ chồng cô gái mắc vào một bãi sậy. Ngay
cạnh bãi sậy là một cánh rừng già cổ thụ. Hai vợ chồng cô gái dựng tạm lều
và bắt đầu phát nương, đắp ruộng. Nhờ chăm chỉ, đất đai lại màu mỡ, nên
chỉ vài năm sau hai vợ chồng họ đã có của ăn của để. Thóc ngô làm được,
họ đem đi bán đổi tích cóp lấy vàng, không chỉ có thế, họ còn sinh được
một đứa con giai và một đứa con gái xinh xắn, bụ bẫm.
Tiếng rằng vợ chồng người con gái nay đã trở nên rất giàu có đồn đến
tai người bố. Ông bèn cùng người vợ kế xuôi thuyền đi thăm. Nhưng xuôi
thuyền mới được nửa chặng đường thì bất ngờ người vợ kế bị ngã xuống
nước chết đuối tìm không thấy xác. Người bố đành một mình đến thăm
con.
Đến nơi, ông được vợ chồng người con gái rải chiếu hoa cho ngồi. Tới
bữa, người con gái đặt lên chiếu hai mâm, một mâm bày cơm canh thịt cá,
một mâm bày toàn là vàng bạc và đá ngọc.
Trước khi ngồi vào mâm ăn cơm, cô gái hỏi bố:
- Bố ơi, đối với cuộc đời con người, thì cơm gạo quý hơn hay là vàng
bạc quý hơn?
Người bố đáp:
- Vàng bạc quý hơn cơm gạo!
Cô gái bảo:
- Theo ý con thì, đối với đời người cơm gạo là thứ quýgiá nhất!