được mình. Trấn tĩnh lại và nhận ra những phép mầu nhiệm của con ngựa,
hoàng tử rất vui mừng và cám ơn đấng tối cao Ala về tấm lòng đôn hậu bao
la của ngài. Bây giờ hoàng tử đã có thể điều khiển con ngựa theo ý muốn
của mình. Khi thì chàng bay lên, khi thì chàng hạ xuống, và chàng cũng có
thể bay lượn trên không trung. Cuối cùng, chàng hạ xuống một vùng đất
cách vương quốc của mình không xa. Khi đấy, chàng tò mò muốn xem
ngựa sẽ đưa chàng tới xứ sở nào, và ở đó có những thành phố như thế nào,
vì trước đó chưa bao giờ hoàng tử tới những miền đất như vậy. Chỉ một lát
sau, chàng thấy một thành phố đẹp tuyệt trần, với những tường thành màu
trắng, cây cối xanh tươi, và dòng sông nước xanh biêng biếc. “Giá như
mình biết được tên gọi của nó, và nó là nơi nào trên thế gian này?” - hoàng
tử nghĩ rồi lên con ngựa kỳ diệu của mình, bay lượn trên thành phố để nhìn
rõ nó từ trên cao. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã khuất núi và đêm đen giăng
tỏa. Hoàng tử cho rằng chàng sẽ không tìm được chỗ nào nghỉ qua đêm tốt
hơn thành phố này. “Mình sẽ ngủ đêm lại đây, - hoàng tử nghĩ bụng, - ngày
mai, mình sẽ trở về nhà và kể cho vua cha chàng gia tộc nghe về những gì
đã xảy ra với mình, về những gì mình đã tận mắt nhìn thấy”. Thế rồi, hoàng
tử đi tìm kiếm một chỗ an toàn cho bản thân và cho con ngựa kỳ diệu.
Chàng thấy ở giữa thành phố có một tòa lâu đài rất cao, xung quanh có
tường cao hào sâu. Chàng xoay chốt và hạ thẳng xuống mái tòa lâu đài.
Chàng nghĩ: “Đây có phải là chỗ ngủ đêm không nhỉ?”, Cầu thánh Ala
xong, hoàng tử đi xung quanh ngựa và xem xét nó một cách kỹ lưỡng.
Chàng nói với con ngựa.
- Lạy thánh Ala, nhà hiền triết đã tạo ra mi quả là một con ngựa tuyệt diệu
trên thế gian này! Nếu thánh Ala phù hộ cho ta trở về bình an vô sự, ta sẽ
gọi nhà hiền triết ấy lại, ban thưởng cho ông ta những món quà quý giá nhất
để xứng đáng với công lao của ông ta.
Nói xong, hoàng tử ngồi xuống mái lâu đài. Lắng nghe không thấy một
hang động, hoàng tử quả quyết rằng tất cả những người trong đó đã ngủ.
Đói và khát đã hành hạ hoàng tử, bởi vì từ lúc chia tay với vua cha, chàng
chưa có mẩu bánh nào vào bụng. “Trong cung điện này có lẽ không thiếu
đồ ăn thức uống” - hoàng tử tự nhủ. Chàng để ngựa lại trên mái và tìm cách