lọt vào cung điện để kiếm thức ăn. Chàng thấy ngay một cầu thang dẫn
xuống một sảnh lớn xung quanh ốp đá cẩm thạch. Ngạc nhiên với vẻ đẹp sự
trang hoàng lộng lẫy và vẻ nghiêm trang của cung điện, hoàng tử đi từ góc
nọ sang góc kia để tìm đồ ăn, nhưng chàng không tìm thấy một thứ gì cả.
Trong cung điện không có một bóng người! Không biết phải làm gì, hoàng
tử nói thầm: “Tốt nhất là mình trở lại với con ngựa của mình và nghỉ lại
đêm ở đó với nó! Đợi đến sáng, mình sẽ phi nó về nhà”. Nhưng khi chàng
trai còn đang đứng lưỡng lự, thì từ phía xa lóe lên ánh lửa đang đi tới gần
cung điện. Nhìn kỹ, chàng thấy đó là một toán thị tì đi ở giữa là một thiếu
nữ đẹp tựa trăng rằm. Không phải ngẫu nhiên mà thi sĩ đã nói:
Sắc đẹp nàng đã khơi dậy tầm nhìn.
Và ta đã ngợi ca người sáng tạo.
Cặp mắt ngờ nghệch bây giờ ta gìn giữ
Và nguyện cầu: “ Thánh Ala hãy cứu con!”
Người đẹp là con gái nhà vua của đất nước này. Ngài quý nàng còn hơn cả
cuộc đời mình. Để giải buồn cho con gái, ngài đã sai xây dựng cung điện
này, để mỗi khi cảm thấy không vui, nàng lại cùng các bạn gái, các thị tì và
người hầu tới đây giải trí hai ba ngày, sau đó lại trở về với vòng tay che chở
của cha mẹ. Tối nay, công chúa muốn đến để đùa vui trong cung điện và
nghỉ ngơi. Nàng cùng các bạn gái và thị tì đi trong sự hộ tống của một chiến
binh được trang bị kiếm. Khi họ vào, các nàng hầu liền nhanh chóng trải
thảm, buông rèm, thắp nến, và tất cả cùng chơi đùa vui vẻ. Lúc đấy, hoàng
tử bằng một quả đấm đã cho người lính hộ vệ nằm bẹt gí xuống sàn, rồi
tước thanh kiếm và đuổi tất cả hầu đi. Liếc nhìn hoàng tử, công chúa thốt
lên:
- Có lẽ chàng là người ngày hôm qua tới hỏi cưới em! Thế mà cha em lại
nói: ngài từ chối chàng vì sự dị dạng của chàng. Thế nhưng bây giờ thì em
lại thấy: đó là sự lừa dối!
Ngày hôm trước, con trai vua Ấn Độ đã tới hỏi để được kết duyên với công
chúa. Nhưng chàng ta lại xấu xí và dị dạng đến nỗi vua, cha nàng phải
khước từ, khiến bây giờ công chúa nghĩ rằng: chàng trai này chính là hoàng
tử nước Ấn Độ. Một nữ tì bước lên và nói: