toàn bộ vương quốc của ngài, san bằng toàn bộ kinh thành này rồi mang đi
tất cả của cải của ngài!
Nghe hoàng tử nói vậy, nhà vua sợ rủn cả chân tay, nhưng vẫn nói với
chàng trai:
- Nếu nhà ngươi đích thực là con cháu của các bậc vua chúa, tại sao nhà
ngươi lại dám cả gan thâm nhập vào cung điện mà không được ta cho phép,
và dối trá làm như ta đã gả con gái cho ngươi. Hay là ngươi chưa được biết
rằng ta đã giết chết không ít các ông vua và hoàng tử, chỉ vì họ dám với tay
tới công chúa? Ai là người sẽ cứu ngươi khỏi cơn thịnh nộ của ta, nếu lệnh
cho giết chết ngươi? Ai là người sẽ giải thoát ngươi!
Trước những lời lẽ dữ dằn ấy, hoàng tử thốt lên:
- Thần chỉ ngạc nhiên là ngài đã mù quáng! Lẽ nào ngài lại nghĩ là sẽ tìm
được cho con gái mình người chồng tốt hơn nữa hay sao? Ắt hẳn trên thế
gian này không có một kỵ sĩ nào dũng cảm hơn, không có một nhà quý tộc
nào hào phóng và cao thượng hơn, không có một tướng soái nào mà quân
đội của ông ta lại hùng mạnh và đông hơn!
- Có thánh Ala chứng giám, ta tin tưởng nhà ngươi, và không bỏ ngoài tai
những lời ngươi nói, - nhà vua nhượng bộ, - nhưng ta muốn ngươi ăn hỏi
con gái ta theo đúng luật, trước sự chứng giám của quan tòa và những
người làm chứng. Nếu ta gả công chúa cho ngươi một cách lén lút, thì ta sẽ
mãi mang trên mình một vết nhơ.
- Những lời nói thật diệu kỳ! - Hoàng tử đáp lại, - Hỡi đức vua, ngài nên
nhớ rằng ngài sẽ tự làm vấy một vết nhơ lớn hơn, nếu ngài lệnh cho quân
hầu và binh lính xông tới chém giết một người không có tấc sắt trong tay.
Người ta sẽ lên án ngài, khi ngài không biết được đâu là chân lý, đầu là sự
lừa dối. Nếu ngài muốn tránh được điều đó, thì ngài hãy xử sự theo yêu cầu
của thần.
- Người muốn gì? - Nhà vua hỏi.
- Thần mong được so kiếm cùng ngài. Nếu ai là kẻ chiến thắng trong trận
đấu tay đôi, thì vương quốc này sẽ thuộc về người đó. Nếu ngài muốn chiến
đấu, thì hãy để cho thần được ở lại đây đêm nay, còn ngày mai hãy tập hợp