chủ nhà. Được tiếp đãi chu đáo, thần đã uống rất nhiều. Một lúc sau có một
nữ tì thân hình cân đối cầm đàn luýt đi ra.
Nàng chơi đàn và ca những giai điệu ngọt ngào. Khi nàng hát đến câu:
Em rất ngạc nhiên về sự xoay vần của số phận
Vì chúng ta cùng chung một dòng máu.
Tại sao chàng lại lặng im?
Thưa chúa thượng, thần đã rất rất xúc động, men rượu đã làm cho thần
choáng váng. Thần cảm thấy ghen tức với tài nghệ của thiếu nữ. Thần đến
chỗ nàng và nói: “Này cô gái, trong bài ca của cô còn thiếu một cái gì đó”.
Nghe thấy thế, cô nữ tì giận dữ ném đàn luýt xuống rồi nói với chủ nhà và
khách: “Các ngài đã cho phép những thằng ngốc lọt vào hội của mình từ
bao giờ vậy?”.
Thần rất hối hận khi thấy họ không thích sự có mặt của mình và nghĩ: “Có
lẽ những hy vọng đã lừa dối ta”. Không biết làm gì để chữa thẹn, thần đã
cầm đàn luýt và nói: “Bây giờ tôi sẽ giải thích điều gì còn thiếu trong giọng
ca của cô ấy”. Ông chủ nhà và các vị khách tỏ ra rất thích nghe thần hát.
Thần lên dây đàn và cất giọng. Thẫn thờ trước tiếng đàn và lời ca của thần,
nữ tì đã quỳ xuống hôn chân thần và thốt lên: “Thưa ngài, xin ngài hãy tha
thứ, bởi vì em không biết rằng ngài có thể đàn hát tuyệt vời như vậy. Trong
cuộc đời em chưa bao giờ được nghe ai ca tuyệt đến thế”. Chủ nhà và các vị
khách cũng rất khâm phục thần, hết lời khen ngợi thần và yêu cầu thần hát
lại. Thần lại đàn và hát, còn họ thì vừa thưởng thức giọng ca của thần, vừa
uống rượu. Cuối cùng thì hai vị khách nọ say khướt, và thế là những người
hầu của thần đã đặt họ lên lưng ngựa và đưa trở về nhà họ. Chỉ còn lại có ba
người: ông chủ, nàng nữ tì và thần. Sau khi uống cạn một ly rượu, ông chủ
âu yếm nói với thần: “Thưa ngài, tôi cho rằng cuộc đời tôi đã không phải là
vô nghĩa, bởi lẽ tôi đã được gặp một người như ông. Xin ngài hãy tự giới