thiệu ngài là ai, tên ngài là gì để tôi có thể biết được tên tuổi người bạn tốt
nhất mà thánh Ala đã phái tới gặp tôi hôm nay”. Thần cứ nói loanh quanh
mãi để tránh câu trả lời nhưng ông chủ cứ hỏi thần đến cùng, thế là thần đã
phải nói thần là ai.
Nghe thấy tên thần và biết thần là chú ruột của bệ hạ, ông thương gia đã
đứng phắt dậy, cúi rạp xuống và thốt lên: “Đúng là vinh dự to lớn đã đến
với con! Rõ ràng là chính số phận đã dẫn tới nhà chúng con một vị khách
cao quý - chú ruột của chúa thượng. Vinh quang thuộc về vận may! Nhưng
rất có thể đây chỉ là giấc mơ- bởi lẽ con thậm chí không dám ao ước một
quan đại thần đến thăm viếng con”. Thần trấn tĩnh ông ta, còn ông ta thì lại
hỏi là nguyên cớ nào đã đưa thần tới nhà ông ta. Không giấu giếm gì, thần
đã kể lại toàn bộ sự thật và nói thêm: “Tôi đã được thưởng thức các món ăn
của ông, nhưng tôi chưa được gặp người đã hát bài ca tuyệt diệu”. Ông chủ
nói: “Nếu có lợi cho thánh Ala, thì ngài sẽ gặp cô ấy!” Ông sai ngay hầu gọi
tất cả các nữ tì ra. Các nữ tì lần lượt đi ra, nhưng thần không thấy trong số
đó người có giọng ca mê hoặc thần. “Thưa ngài - ông chủ nói, - về phía đàn
bà con gái thì chỉ còn bà mẹ và em gái con thôi ạ. Nếu ngài muốn, thì con
gọi họ ra”. Sự rộng lượng của chủ nhà đã làm cho thần phải sửng sốt. Thần
cũng rất khâm phục lòng mến khách của ông ta. “Gọi em gái ra đây xem
nào!” - thần nói với ông ta. “Vâng ạ!” - ông ta trả lời và sai người gọi nàng
tới.
Khi cô em gái của chủ nhà bước ra, thần nhận ngay ra giọng nàng và nới
với ông anh trai: “Đúng là người đã làm tôi ngây ngất bằng giọng ca của
mình”. Lập tức, ông chủ sai hai tên nô lệ đi tìm hai người làm chứng tới.
Khi những người làm chứng tới, chủ nhà đưa ra hai chiếc ví, mỗi chiếc
đựng một vạn quan tiền vàng, và nói với họ: “Đây là quan đại thần Ibrahim
al-Mahđi - chú ruột của quốc vương. Ngài tới hỏi cưới em gái tôi, nên tôi
mời hai ông đến làm chứng rằng tôi gả em gái cho ngài với số của hồi môn
là một vạn quan tiền”. Sau đó ông ta quay sang nói với thần: “Tôi xin gả em
gái cho ngài làm vợ hợp pháp với số tiền hồi môn này!” - “Tôi đồng ý lấy