Dịch giả : Nguyễn Duy Chiếm
TRUYỆN CƯỜI TRUNG QUỐC
Phần 14
KHEN ĐỨA BÉ
Nhà nọ mới sinh mới sinh một đứa trẻ, bạn bè của bố mẹ đứa bé tấp nập tới
thăm và chúc mừng.
Một người nói: “Mắt thằng bé giống hệt mẹ như đúc”.
Người khác nói: “Mũi thằng bé giống hệt mẹ nó như đúc”.
Chị gái thằng bé mới bốn tuổi cũng nói: “Hàm răng của thằng bé lại giống
bà nội cháu”.
TRAI GÁI CÓ KHÁC NHAU
Thầy giáo: “Người sinh năm một chín hai bảy, năm nay mấy tuổi?”
Học sinh: “Em xin hỏi thầy người ấy là nam hay là nữ ạ?.
THÚ Y LÀ NGƯỜI
Thằng bé nói với mẹ: “Hôm nay con nhìn thấy một con ngựa ngã quỵ bên
đường, mọi người nói là phải đi mời thú y đến chữa, nếu không nó sẽ chết.
Mẹ ơi, sau đó thú y đến, hoá ra vẫn là người”.
GIẤU THAN
Bố quát: “Vì sao con lại vùi than xuống đất?”
Đứa con trai lo lắng nói: “Thầy giáo con bảo là, năm mươi năm nữa than
trên thế giới không còn nữa”.
HOẠ SĨ VÀ TRẺ ĐÁNH GIÀY
Hoạ sĩ nọ dung mạo khôi ngô tuấn tú nhưng tóc râu rối bù. Một hôm, ông ta
đi trên đường phố thì có một chú bé đánh giày nhỏ con đi đến bên cạnh:
“Thưa ông, ông có đánh giày không ạ?”
Họa sĩ trả lời:”Cháu, ta không cần đánh giày, có điều nếu cháu đi rửa mặt
thì ta sẽ cho cháu ba đồng”. “Vâng, thưa ông!” Đứa bé trả lời. Nó đi đến
vòi phun nước, sau khi rửa mặt sạch sẽ nó quay lại. Họa sĩ nhìn thấy thế rất
vui: “Tốt rồi, cháu bé, cháu đã kiếm được ba đồng rồi!” Vừa nói ông ta lấy
tiền ra cho cháu bé. “Tiền đây cháu cầm lấy”. Thằng bé nói: “Cháu chẳng