Tề Hiếu Công đến để cùng nước Sở bàn định lập hội đồng minh, để hai
nước này ủng hộ mình làm bá chủ. Tề Hiếu Công tuyệt đối đồng ý, còn Sở
Thành Vương bề ngoài bày tỏ nhận lời, và hẹn đến mùa thu năm đó tổ chức
hội đồng minh các nước chư hầu tại Mạnh Địa nước Tống.
Đến hôm đó, Tống Tương Công và Sở Thành Vương tranh cãi nhau về
việc ai làm chủ đồng minh, do nước Sở thế lực lớn mạnh, nên nhiều nước
chư hầu đều vào hùa với nước Sở, Tống Tương Công không chịu toan tranh
cãi nữa, thì bị các quan chức nước Sở liền xúm vào bắt trói lại, rồi lập Sở
Thành Vương làm chủ đồng minh. Sau nhờ được các nước khuyên giải, nên
Tống Tương Công mới được tha ra.
Tống Tương Công vô cùng phẫn uất, liền trút mối căm giận lên đầu
nước Trịnh lệ thuộc nước Sở. Năm 638 trước công nguyên. Tống liên hợp
với các nước Vệ, Hứa v v cùng tiến đánh nước Trịnh, Trịnh đương nhiên
phải cầu cứu với nước Sở. Sở Thành Vương lập tức điều quân đánh thẳng
vào nước Tống, khiến Tống Tương Công hoảng hốt phải dẫn quân về giải
cứu, khi quân Tống về đến Hồng Thủy thì chạm trán với quân sở.
Đại tư mã Công Tôn Cố khuyên Tống Tương Công rằng: "Quân ta
yếu, quân Sở mạnh, ta thật khó mà đánh thắng được, chi bằng ta cùng nước
Sở giảng hòa thì hơn". Tống Tương Công vẻ tự đắc nói: "Ta là đạo quân
nhân nghĩa, bất nghĩa thì làm sao thắng được chính nghĩa". Nhưng quân Sở
binh hùng tướng mạnh cơ bản chẳng coi quân Tống vào đâu, họ vượt qua
sông giữa ban ngày tiến đánh quân Tống. Công Tôn Cố thấy quân Sở đang
mải miết qua sông, biết đây là thời cơ tấn công tốt nhất, mới khuyên Tống
Tương Công nên nhân khi quân Sở qua sông được một nửa thì ùa vào chém
giết quân Sở, thì tất giành được toàn thắng. Nhưng nào ngờ Tống Tương
Công lại nói rằng: "Người ta còn chưa qua sông, mà đã đánh người ta thì
thực là vô đạo đức, quân ta còn gì là đạo quân nhân nghĩa nữa?". Do đó,
quân Sở nhanh chóng qua sông dàn thành thế trận, rồi tràn sang như nước
vỡ bờ, quân Tống nhỏ yếu làm sao có thể chống đỡ nổi, Tống Tương Công