vội chạy trốn thì bị một mũi tên bắn vào đùi, may được các tướng lĩnh thí
mạng cứu hộ, mới bảo toàn được tính mệnh.
Tống Tương Công bỏ chạy thục mạng về đến Tống đô Tuy Dương, ai
nấy đều bàn tán oán trách Tề Tướng Công tuyên chiến với nước Sở là một
sai lầm, mà trận đánh cũng thật là hèn nhát. Công tử Mục Di mới đem ý
kiến của mọi người nói lại với Tống Tương Công, nhưng mãi đến lúc này
Tống Tương Công vẫn còn ôm ấp lý luận nhân nghĩa của mình và nói:
"Đoàn quân nhân nghĩa thì phải lấy đức phục người, không được lợi dụng
lúc người ta nguy khốn. Thấy kẻ bị thương thì không thể lại làm bị thương
người ta. Thấy người râu tóc bạc phơ không được bắt. Đó mới gọi là: Quân
tử bất trọng thương, bất cầm nhị mao". Công tử Mục Di nghe xong khóc dở
mếu dở, liền bực tức nói: "Đánh trận là nhằm chiến thắng kẻ thù, nếu lo
làm bị thương kẻ thù thì còn đánh trận làm gì, gặp người già không được
bắt thì bản thân mình đi làm tù binh cho xong ".
Tống Tương Công vì quá uất ức nên chưa đầy một năm thì qua đời,
trước khi nhắm mắt mới dặn lại Thái tử rằng: "Công tử Trọng Nhĩ nước
Tấn là một nhân vật ghê gớm, tương lai nhất định làm bá chủ. Sau này báo
thù cho ta, chiến thắng nước Sở, đều là nhờ ở người này.