thôi. Quản Trọng đã từng dẫn quân đi đánh giặc, nhưng khi đến nửa đường
thì lại trốn về nhà, nhưng Bào Thúc Nha không cho Quản Trọng là người
ham sống sợ chết, mà cho rằng đây là Quản Trọng tự biết bảo vệ mình để
phụng dưỡng cha mẹ. Bào Thúc Nha luôn luôn che chở cho Quản Trọng,
bởi lẽ ông biết rất rõ Quản Trọng là một nhân tài trị nước rất hiếm có.
Năm 686 công nguyên, nước Tề xảy ra nội loạn, Tề Tương Công u mê
vô đạo bị đại thần Công Tôn Vô Chi giết chết, hai người anh em của Tề
Tương Công, một là công tử Củ học trò của Quản Trọng, bấy giờ đang
sống ở nước Lỗ, còn một là công tử Bạch học trò của Bào Thúc Nha đang ở
nước Cự, hai người được tin Tề Tương Công bị giết, đều vội vàng về nước
để chiếm đoạt ngôi vua.
Lỗ Trang Công vua nước Lỗ quyết định đích thân hộ tống công tử Củ
về nước, Quản Trọng mới hiến kế cho Lỗ Trang Công rằng: "Nước Cự rất
gần với nước Tề, nếu để công tử Bạch về nước trước thì rắc rối to, không
bằng đợi tôi đi đón đường giết chết hắn đi". Sự việc quả đúng như dự đoán,
Quản Trọng dẫn quân chặn ngang đoàn người đang dẫn công tử Bạch về
nước, rồi dương cung đặt tên bắn sang, chỉ nghe công tử Bạch rú lên một
tiếng, miệng phun ra máu rồi gục chết trong xe.
Quản Trọng thấy vậy vội sai người về báo với Lỗ Trang Công. Lỗ
Trang Công được tin bèn thong thả hộ tống công tử Củ tiến về Tề đô Lâm
Truy, đoàn người sáu ngày sau mới đến nơi, nhưng nào ngờ công tử Bạch
đã về nước trước và lên làm vua, tức Tề Hằng Công.
Thực ra thì công tử Bạch chưa chết, mũi tên chỉ bắn trúng tà áo, nhưng
công tử sợ Quản Trọng lại bắn tiếp, nên vội cắn lưỡi cho chảy máu ra, rú
lên một tiếng rồi ngã vật xuống giả vờ chết, sau đó mới cùng Bào Thúc
Nha đi đường tắt về Lâm Truy lên làm vua.
Lỗ Trang Công thấy vậy vô cùng tức giận, liền khởi binh tiến đánh
nước Tề, nhưng bị quân Tề đánh cho đại bại, đuổi đến gần biên giới Tề Lỗ,