chư hầu do thiên tử phong, ban đầu khi Vũ Vương chia phong, đã từng ủy
quyền cho Tề Thái Công, là nếu chư hầu không phục tùng Thiên Tử, thì
nước Tề có quyền trừng phạt. Nay nước Sở đã lâu không tiến cống Thiên
Tử là cớ làm sao?". Sứ giả nói: "Mấy năm không tiến cống là lỗi tại chúng
tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ tiến cống như trước". Khi sứ giả ra về
rồi, Tề Hằng Công vẫn không tin nước Sở sẽ ngoan ngoãn chịu thua như
vậy, bèn cùng các chư hầu nhổ trại tiến quân vào Triệu Lăng. Sở Thành
Vương không hiểu ra sao, lại cử đại thần Khuất Hoàn đến hỏi xem sao.
Nhằm phô trương thanh thế của mình, Tề Hằng Công liền mời Khuất Hoàn
cùng ngồi xe đến kiểm duyệt liên quân Trung Nguyên, quả là uy vũ hùng
tráng, tinh binh lương đủ. Tề Hằng Cao ra vẻ tự đắc nói với Khuất Hoàn
rằng: "Quân đội chúng tôi mạnh mẽ như vậy, thì làm sao lại không thắng
trận?". Khuất Hoàn ngang nhiên đáp rằng: "Quân Hầu phù trợ Thiên Tử,
cứu khổ giúp yếu, chúng tôi đương nhiên rất khâm phục, đằng này ông diễu
võ dương oai, cậy thế hiếp đáp người, nước Sở chúng tôi tuy không hùng
mạnh, nhưng chúng tôi sẽ dựa vào thành lũy và hào nước Hán Thủy tác
chiến, binh lính của ông dù có đông đến mấy, thì đã chắc gì đánh thắng
được".
Tề Hằng Công thấy Khuất Hoàn trả lời cứng rắn như vậy, biết là
không thể dễ dàng đánh thắng được nước Sở, hơn nữa nước Sở đã nhận lỗi
và hứa sẽ tiếp tục tiến cống, thì nên làm dịu đi là hơn. Tức thì các nước chư
hầu và nước Sở cùng lập bang ước, rồi ai nấy kéo quân về.
Ít lâu sau, vương triều nhà chu xảy ra nội loạn, Tề Hằng Công giúp
Thiên Tử dẹp yên nội loạn lên ngôi vương vị, tức Chu Tương Vương. Tề
Hằng Công lại tụ họp các chư hầu ở Quỳ Khưu nước Tống, một lần nữa đặt
ra bang ước. Đây là lần thứ 9, và cũng là lần cuối cùng. Do đó trong lịch sử
mới gọi quá trình xưng bá của Tề Hằng Công là "Cửu hợp chư hầu".