trẫm, thì trẫm có thể ban cho người một chức tước nào đó". Văn Thiên
Tường bác lại rằng: "Tôi là tể tướng của Đại Tống, nay nhà nước bị diêt
vong thì tôi chỉ mong được chóng chết mà thôi, chứ không mong được
sống lâu làm gì". Nguyên Thế Tổ lại hỏi rằng: "Vậy ông muốn thế nào?".
Văn Thiên Tường đáp: "Chỉ mong được chóng chết là đủ rồi". Nguyên Thế
Tổ chẳng còn cách nào khác, đành ra lệnh hành quyết Văn Thiên Tường.
Ngày hôm sau, Văn Thiên Tường bị đưa ra pháp trường, trước khi
hành hình, viên giám quan hỏi ông rằng: "Tể tướng còn điều gì muốn nói
không? Nếu hối hận còn có cơ hội khỏi chết". Văn Thiên Tường quát lên
rằng: "Chết thì chết, còn gì phải nói". Sau khi Văn Thiên Tường mất, người
ta phát hiện trong túi ông có một bài thơ viết rằng: "Khổng viết thành nhân,
Mãnh viết thủ nghĩa, tình kỳ nghĩa tận, sử dĩ nhân trí. Độc thánh hiền thư,
sở học hà sự? Nhi kim nhi hậu, thứ kỷ vô hồn". Văn Thiên Tường mất vào
lúc 47 tuổi.