dân. Còn bài "Thạch hào lại" thì thông qua việc cưỡng bức trưng binh,
khiến thân nhân cốt nhục ly tán, nhân dân bị tan cửa nát nhà, đã phản ánh
được nỗi thống khổ của nhân dân trong thời kỳ "An Sử chi loạn".
Năm 744 công nguyên, Lý Bạch 44 tuổi được Đường Minh Hoàng
tặng vàng rồi cho về quê, ông rời Tràng An lên đường về Đông đô Lạc
Dương, vừa vặn lúc này Đỗ Phủ cũng đang chu du tại Lạc Dương, hai nhà
thơ vĩ đại này không hẹn mà gặp nhau thật là ý trời sai khiến. Nhà thơ Văn
Nhất Đa đã ví cuộc tương ngộ này là một lần va chạm giữa mặt trời và mặt
trăng. Hai người thấy nhau như gặp lại bạn cũ. Năm đó họ cùng nhau du
ngoạn nước Lương và nước Tống. Năm sau, hai người lại du ngoạn nước
Tề và nước Lỗ. Đỗ Phủ viết rằng: "Dư diệc đông mông khách, Liên quân
như đệ huynh, Túy miên thu cộng bị, Huề thủ nhật đồng du". Tuy về sau
hai người không còn gặp lại nhau nhưng lần gặp mặt của hai nhà văn học
tầm cỡ này tại Lạc Dương, đã trở thành một giai thoại trong lịch sử Trung
Quốc.