Quảng thấỵ đánh chẳng có kết quả gì, bèn hợp quân với đại tướng Triệu
Thực Kỳ rời hướng đông, nhưng vì đường rất khó đi lại không có hướng
đạo, nên bị lạc đường. Bấy giờ, Vệ Thanh đánh vào nơi trú quân của Hung
Nô, vua Hung Nô trốn thoát. Vệ Thanh không lập được công cán gì, trên
đường rút quân về thì gặp cánh quân của Lý Quảng. Vệ Thanh cử người
đem rượu thịt đến khao thưởng Lý Quảng, và hỏi rõ nguyên do bị lạc
đường. Khi Vệ Thanh gặp Thiên tử liền đổ hết tội để vua Hung Nô trốn
thoát lên đầu tướng quân Triệu Thực Kỳ, nhưng bị Lý Quảng cựm lực phản
đối. Vệ Thanh tức tối liền sai người đến sức quan viên thuộc hạ của Lý
Quảng đến trung quân hỏi tội. Lý Quảng nói: "Các ông có tội gì, việc bị lạc
đường là tại tôi, vậy tôi tự đi chịu tội". Khi người của Vệ Thanh vừa đi
khỏi, Lý Quảng nhìn các bộ tướng đã vào sinh ra tử với mình trong nhiều
năm, bèn ngửa mặt than rằng: "Tôi tòng quân từ thuở niên thiếu, đánh với
Hung Nô có hơn 70 trận lớn nhỏ, ngờ đâu lại bị đại tướng quân quá bức
như vậy, nay tôi tuổi đã hoa râm, thật không thể nào chịu được nỗi nhục
này ". Lý Quảng nói xong liền rút kiếm tự sát.