này tài năng ra sao và hiện sống ở đâu, Tư Mã Huy đáp rằng: "Ngọa Long
tự Khổng Minh. Còn Phụng Sồ là Bàng Thống, tự Sĩ Nguyên, đều là hai kỳ
tài sống ở gần Tương Dương. Hoàng thúc nên tự mình đến mời họ, còn
việc khác thì tôi chẳng thể giúp được gì hơn". Lưu Bị đành cáo từ ra về.
Lưu Bị vừa về đến nhà bèn hỏi quân sư Từ Thứ có quen biết Ngọa
Long tiên sinh không, thì Từ Thứ đáp rằng: "Người mà Hoàng thúc vừa nói
đây chính là Khổng Minh, chúng tôi là bạn bè rất thân với nhau". Lưu bị
nghe vậy vô cùng mừng rỡ vội nói rằng: "Hai người đã là chỗ quen biết, thì
hãy mau mau mời ông ta đến đây". Từ Thứ lắc đầu nói rằng: "Làm thế sao
được, một đại hiền sĩ như vậy chỉ có Hoàng thúc đích thân đến mời, thì
may ra mới mời nổi".
Lưu Bị bèn cùng Quan Vũ, Trương Phi đem theo nhiều lễ vật sang
Long Trung. Khi ba người tới đèo Ngọa Long, thì thấy một túp lều tranh
nép mình dưới bụi trúc xanh tươi. Họ đến trước cửa lều xuống ngựa, Lưu
Bị gọi cửa thì thấy một chú tiểu đồng bước ra liền nói rằng: "Hãy mau vào
báo với Ngọa Long tiên sinh, là có Lưu Bị đến xin gặp". Tiểu đồng chần
chừ hồi lâu rồi đáp rằng: "Tiên sinh nhà tôi cùng bạn bè đi du ngoạn ngắm
cảnh chưa về". Ba người nghe vậy đành phải quay trở về. Mấy hôm sau,
Lưu Bị đoán chừng Khổng Minh đã về, ba anh em lại đến Long Trung,
nhưng lần này vẫn không gặp được Khổng Minh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bấy giờ đã là mùa xuân, Lưu Bị chọn
ngày lành tháng tốt lại lần nữa đến Long Trung, lúc này Khổng Minh đang
ngủ trưa, Lưu Bị im lặng đứng đợi ở ngoài cửa, mãi sau khổng Minh thức
dậy, Lưu Bị mới vào gặp và mời Khổng Minh phân tích về tình hình thời
cuộc.
Khổng Minh khiêm tốn hồi lâu rồi phân tích rằng: "Tào Tháo có 1
triệu quân, lại bức ép thiên tử hiệu triệu thiên hạ, thật không nên tranh chấp
với hắn. Còn Tôn Quyền ở Giang Đông, có Trường Giang hiểm trở, lại
được lòng dân và lắm nhân tài, thì nên liên hợp với họ. Kinh Châu là một