Quân phiệt Lương Châu- Đổng Trác là một người lòng đầy dã tâm,
vốn muốn tiếm quyền đoạt ngôi trong khi nước nhà đang cơn nhiễu loạn.
Bấy giờ hắn đang vây đánh quân khởi nghĩa, khi nhận được giấy mời của
Hà Tiến thì vô cùng mừng rỡ, liền cấp tốc phóng ngựa vào kinh, trên đường
đi tình cờ cứu được thiếu đế và Trần Lưu Vương.
Sau khi vào kinh thành, đoàn quân Kinh Châu do Đổng Trác lãnh đạo
là một lực lượng hỗn hợp gồm cường hào các dân tộc Hán, Khương và Hồ,
chúng rất hung bạo và tàn ác, khiến dân chúng Lạc Dương phải chịu biết
bao khổ nhục. Đổng Trác lại thu biên quân đội của Hà Tiến, kiểm soát kinh
thành, rồi bàn với các đại thần việc phế bỏ thiếu đế để lập vua mới, nhưng
bị thứ sử Bính Châu- Đinh Nguyên cực lực phản đối. Trong lúc Đổng Trác
tức tối toan chém chết Đinh Nguyên, thì mưu sĩ Lý Nho chợt nhìn thấy
đằng sau Đinh Nguyên có một người tay cầm họa kích đang đăm đe nhìn
Đổng Trác, khí thế thật oai phong lẫn liệt, bèn vội vàng ngăn Đồng Trác lại.
Sau mới biết người đó là con nuôi của Đinh Nguyên tên là Lã Bố, có sức
địch muôn người. Đổng Trác dò biết Lý Túc là người đồng hương với Lã
Bố, bèn sai hắn đem một con ngựa xích thố và 2 nghìn lạng vàng sang mua
chuộc Lã Bố. Lã Bố quả nhiên được lợi quên nghĩa, đã giết chết Đinh
Nguyên rồi sang làm nghĩa tử của Đổng Trác.
Đổng Trác được Lã Bố thì càng thêm hoành hành ngang ngược, hắn
đến nói với Viên Thiệu muốn lập Trần Lưu vương lên làm hoàng đế, thì
Viên Thiệu khuyên rằng: "Làm như vậy không được, thiếu đế là con cả của
tiên đế, lên ngôi là hợp với lẽ phải, hơn nữa lại chẳng có sai lầm gì, làm sao
lại có thể phế bỏ được, trước mắt ta nên ra sức giúp đỡ để trị loạn yên dân,
bằng không tất xảy ra loạn lớn, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng".
Đổng Trác bị cụt hứng, liền rút kiếm ra đe dọa, nhưng Viên Thiệu cũng
chẳng phải là hạng vừa, liền mắng trả rằng: "Ông đừng có tưởng ta đây là
đồ nhát gam, chẳng lẽ thiên hạ này là của họ Đổng ư? Ai dám hỗn láo thì ta
đây xin tiếp tới cùng". Viên Thiệu nói xong liền bỏ đi, nhưng vì sợ Đổng