quân Triệu quả nhiên đuổi theo, quân Hán vừa đánh vừa lui ra bờ sông,
cùng hợp với 10 nghìn quân đóng ở đó, nâng số quân lên tới 200 nghìn
người. Do phía sau là sông, lại không có cầu thuyền, nên quân Hán chỉ có
một lối thoát là xông pha chém giết mở một con đường máu, nên khí thế
tăng lên gấp bội. Trong lúc giao chiến, quân Triệu nhìn thấy doanh trại của
mình đều cắm toàn là cờ đỏ của quân Hán, cứ tưởng là vua Triệu đã bị bắt,
đều vô cùng hoang mang, nên bị quân của Hàn Tín đánh cho tan tác. Hàn
Tín chỉ một trận san bằng đất Yến, Triệu, ít lâu sau lại chiếm được Tam Tề,
cho mãi tới khi giúp Lưu Bang đánh bại được Hạng Vũ.
Sau khi lên làm vua, Lưu Bang không muốn duy trì chức vị cao của
các công thần dựng nước. Trước đó, Lưu Bang đã khuyên Hàn Tín giao lại
binh quyền, đổi phong làm Sở Vương. Ít lâu sau, Chung Ly Vị một viên đại
tướng của Hạng Vũ do bị triều đình nhà Hán truy nã, mới đến trốn trong
nhà Hàn Tín, Lưu Bang biết được, Hàn Tín chẳng còn cách nào khác đành
phải nói lại với Chung Ly Vị, Chung Ly Vị uất ức liền rút kiếm tự sát.
Hàn Tín xách thủ cấp của Chung Ly Vị đến gặp Lưu Bang, Lưu Bang
thấy vậy tức tối nói: "Ông chạy biệt tăm đi đâu mà bây giờ mới đến tự thú,
muộn rồi", nói xong bèn ra lệnh cho võ sĩ trói Hàn Tín lại để trị tội. Các đại
thần khuyên mãi, Hàn Tín mới khỏi chết và bị giáng làm Hoài Âm Hầu.
Mấy năm sau, nhân khi Lưu Bang xuất binh chinh chiến, vợ Lưu Bang là
Lã Hậu đã cùng Tiêu Hà bày mưu lừa Hàn Tín đến Tràng An, bắt giam
trong buồng kín rồi sát hại. Thế mới thật là: "Thành sự tại Tiêu Hà, bại sự
cũng tại Tiêu Hà".