Hạng Bá nhận rõ ý đồ của Hạng Trang, lo lắng thân gia của mình bị
hại bèn nói rằng: "Hai chúng ta cùng múa cho vui". Nói xong cũng rút kiếm
ra vừa múa vừa che chở cho Lưu Bang. Trương Lương thấy tình hình nguy
cấp, bèn lẻn ra ngoài nói lại với Phàn Khoái, Phàn Khoái vội vàng một tay
cầm lá chắn, một tay cầm kiếm đi vào, đám vệ binh toan ngăn lại đều bị
Phàn Khoái đẩy cho ngã chổng gọng.
Hạng Vũ đột nhiên thấy một đại hán vai hổ lưng gấu sấn sổ đi vào,
quát hỏi là ai thì Trương Lương vội bước ra nói rằng: "Đây là người đánh
xe của Bái Công, tên là Phàm Khoái". Hạng Vũ quay sang bảo vệ sĩ thưởng
cho Phàn Khoái một vại rượu và một đùi lợn, Phàn Khoái dùng kiếm thái
thịt ăn uống như hổ sói, chỉ một lúc là hết sạch. Hạng Vũ thấy vậy lại hỏi:
"Tráng sĩ còn uống được rượu nữa không?", Phàn Khoái dửng dưng đáp:
"Tôi chết cũng không sợ nữa là, còn sợ uống rượu? Ngày xưa, vua Tần giết
người như rạ, khiến người thiên hạ phải làm phản.
Hoài Vương đã ra hẹn là ai vào Hàm Dương trước, thì người đó được
phong làm Quan Trung Vương, nay Bái Công đã vào trước mà vẫn không
làm Vương, cung điện và kho tàng đều niêm phong cẩn thận, rồi trú quân ở
Bá Thượng để đợi tướng quân đến. Nay tướng quân nghe lời đồn nhảm
toan hại Bái Công, làm như vậy có khác gì vua Tần tàn bạo". Hạng Vũ
nghe xong chẳng biết đối đáp ra sao, Trương Lương nhân lúc đó ra hiệu
cho Lưu Bang, Lưu Bang liền mượn cớ ra ngoài, rồi cùng Phàn Khoái theo
đường tắt trở về Bá Thượng.
Trương Lương đoán chừng Lưu Bang đã an toàn trở về Bá Thượng,
liền đem lễ vật của Lưu Bang để lại dâng cho Hạng Vũ và nói rằng: "Bái
Công đã say rượu không thể đến cáo từ, có dặn tôi đem đôi chén ngọc này
biếu tướng quân". Hạng Vũ nghe nói Lưu Bang đã ra về, đành phải nhận
lấy chén ngọc đặt lên trên ghế. Phạm Tăng vô cùng bực tức, bèn rút kiếm
chém vỡ chén ngọc rồi than rằng: "Hạng Vương thật là ấu trĩ, kẻ tranh