Bốn anh em
NGÀY XƯA, CÓ MỘT ÔNG VUA DI-GAN CÓ BA người con trai. Khi
chúng đã trưởng thành thì hoàng hậu lại sinh con trai thứ tư, đặt tên là
Mitrache. Mitrache ra đời được ít lâu thì hoàng hậu chết.
Mitrache da đen hơn các anh, vì thế người ta gọi chú là "Kalo-Mitrache", vì
Kalo có nghĩa là đen trong tiếng Rumani. Mitrache rất linh hoạt. Một tuổi,
chú đã đi được. Mười tám tháng, chú nói sõi. Nhà vua rất phấn khởi, định
sau này bé Mitrache sẽ kế vị ông. Những người anh ghen tức, nhưng không
dám làm hại chú bé vì nhà vua chăm sóc chú như gìn giữ con ngươi mắt
mình.
Một ngày kia, các anh lớn quyết định rời bỏ bầy đoàn du cư và xin đăng
lính.
- Ở lại nhà có ích gì? Người anh thứ ba nói. Hắn là đứa hằn học với bố nhất
vì ông đã ưu ái chú Mitrache. Ở đây, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vào
lính, chúng ta sẽ nổi bật lên vì lòng dũng cảm, sẽ trở thành sĩ quan.
- Đúng! Nhưng không được để cho người ta biết rằng chúng mình là Di-
gan.
- Chúng mình có thể làm cho mọi người tưởng rằng chúng mình là những
nhà quí tộc Rumani. Da chúng ta gần trắng như da họ. Người anh cả đề
nghị. Hai người kia cùng đồng ý về điểm ấy.
Họ đến gặp vua cha, xin nghỉ việc để đi lập nghiệp nơi khác. Họ xin ngựa
và tiền để mua quần áo và vũ khí. Nhà vua cho mỗi người một con ngựa
đẹp và tiền. Ba anh em lên đường.