được giàu lắm, trong lúc cha của Vera là một ông vua hùng mạnh, phồn
vinh. Cuối cùng ông đã bị thuyết phục và Mitrache đi theo các anh.
Mitrache đen nóng lòng muốn được biết cô công chúa nhỏ. Dọc đường chú
hỏi các anh: Cô có xinh không. Các anh trả lời rằng nàng đẹp như một bức
tranh, tóc vàng, mắt xanh. Chú hỏi luôn miệng. Các anh sốt ruột, người anh
nhỏ nhất kêu lên:
- Hỏi ít chứ! Khi vua trông thấy mi đen thế kia, chắc gì ông còn muốn gả
con gái cho mi.
Mitrache sững người.
- Đen thì có gì xấu? Em là người Di-gan mà.
- Đúng thế, không được để cho vua biết điều ấy. Ông không ưa người Di-
gan.
Người anh cả giải thích:
- Chúng ta không nói với ông điều đó. Chúng ta tự xưng là những quí tộc
Rumani. Mày cũng phải nói như chúng ta.
Mitrache kêu lên:
- Nhưng em không xấu hổ vì mình là Di-gan.
Người anh cả nói khẽ với hai em:
- Không biết chúng ta sẽ phải làm thế nào với thằng ngốc này đây. Nó có
thể làm hỏng hạnh phúc của chúng ta.
Người con thứ đề nghị.