- Tôi vô cùng cay đắng. Ngày hôm sau, tôi đã phái một chiếc tàu với người
của tôi đi tìm hai đứa trẻ, dẫn chúng về nhà. Nhưng họ chỉ tìm thấy cái phản
gỗ bập bềnh trên mặt nước. Hai đứa chắc đã rơi xuống nước chết rồi.
Vera nóng lòng muốn mọi người nhận ra họ, nhưng dưới bàn, Mitrache nắm
tay nàng bảo nàng im lặng.
- Ngài có lý khi hối tiếc hành động của mình. Hai đứa trẻ không làm điều gì
xấu cả. Tôi nghĩ đã có ai đó đã cho chúng uống thuốc ngủ và chúng chỉ
thiếp đi.
- Làm sao ông có thể biết được? Nhà vua rất ngạc nhiên.
Mitrache trả lời rất bình tĩnh:
- Vì chính tôi là đứa bé Di-gan ngài đã muốn dìm chết.
- Và con, con là con gái của cha, Vera kêu lên, nhảy xuống từ trên ghế. Cha
không nhận ra con sao?
Các anh của Mitrache, cũng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tuốt gươm ra.
- Đó là một sự lừa dối, em chúng ta đã chết từ lâu rồi!
Mitrache bình tĩnh nói:
- Tôi không chết, dù các anh đã âm mưu giết tôi hơn một lần. Các anh đã
quẳng tôi xuống hố sư tử khi tôi còn bé tí. Sau này các anh lại muốn trừ khử
tôi vì tôi có nước da đen, các anh sợ người ta biết chúng ta đều là người Di-
gan.
Nghe thấy thế, ba con gái lớn của vua liền rời bàn tiệc.