- Nhưng nếu cha và các chị em đến thì các anh của anh cũng đến. Em đã
biết họ muốn giết anh và chắc chắn chính họ đã sai ném chúng ta xuống
nước. Mitrache phản bác.
Nhưng Vera cứ nài nỉ mãi, Mitrache phải nhượng bộ. Anh phái hai sứ giả
đến chỗ vua cha. Cố nhiên nhà vua không biết gì về vị quốc vương trẻ của
cái thành phố ông chưa hề nghe nói tới.
Ông không ngờ rằng đó là chú nhỏ Di-gan ông đã sai dìm chết cùng với con
gái ông, năm năm trước đây.
Ông hỏi các sứ giả:
- Thành phố của các người ở đâu? Trong đời ta không hề nghe nói tới, thế
mà ta có trẻ trung gì đâu.
- Nếu Bệ hạ không nghe nói tới là vì thành phố đã từng biến mất không dấu
vết. Nó đã bị phù phép, bị chôn vùi dưới đất một thế kỷ nay.
Nhà vua nói:
- Một thành phố như thế thật đáng đến lắm. Ông sai thắng xe ngựa gọi các
con gái, con rể, các người hầu đi theo. Cả nhà lên đường.
Chàng đen Mitrache đón tiếp họ rất lịch sự. Nhà vua không nhận ra chàng,
cả các anh cũng không nhận ra Mitrache. Chàng đã lớn lên trong những
năm ấy, cao vượt các anh một cái đầu. Ngày nay, nâng thanh kiếm nặng
chặt đầu bà già chỉ là trò trẻ. Chàng luôn giắt thanh kiếm bên lưng. Vera
cũng thay đổi nhiều. Đó là một cô gái trẻ đẹp đến não lòng, đẹp hơn các bà
chị xưa kia nhiều. Các chị nàng đã già đi, chẳng còn ra gì. Nhưng các chị có
những đứa con rất kháu. Cả vua cha và các chị đều không nhận ra Vera.
Nàng phải cố kìm mình để khỏi nhảy lại, bá cổ, ôm choàng lấy họ.