Cây vĩ cầm mê hoặc
NGÀY XỬA NGÀY XƯA, XƯA LẮM, CÓ MỘT NAM tước giàu có, sinh
được ba cô con gái. Hai cô đầu không đẹp nhưng cô trẻ nhất thì đẹp mê
hồn. Cô gái cả tên là Suzon, cao ngổng, gầy như một cái cọc, răng to, mũi
khoằm như một cái móc. Cô thứ hai tên là Catherine thấp lùn và béo trùng
trục, má đỏ như củ cải đỏ, cặp giò như đôi quả bí đao, mắt lác. Cô thứ ba
Leila thì như một nụ hồng, duyên dáng, làn da tươi mát, vui vẻ như con én,
giọng nàng như tiếng chim hoạ mi, khi nàng hát tất cả đều ngừng lại, ngây
ngất, mê say. Nhưng mọi người yêu nàng không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì
nàng rất tốt bụng, không như các chị nàng không bao giờ làm khổ đầy tớ,
không bao giờ đuổi kẻ nghèo khổ tay không ra khỏi nhà. Nàng được nam
tước yêu quí nhất; các bà chị thì ghen tị. Họ chưa bao giờ yêu Leila, ngay từ
khi ba chị em còn nhỏ. Lớn lên các cô chị đâm ra căm thù em, các cô biết
rằng chừng nào cô em còn ở nhà thì họ không thể lấy chồng được.
Một hôm Suzon bảo Catherine:
- Bằng cách này hay cách khác, phải thanh toán bằng được cái của thuốc
độc này. Nó còn đến vũ hội với chúng ta thì đừng hòng có chàng nào ngấp
nghé.
- Họ toàn đổ dồn mắt vào nó, chẳng ai để ý đến chúng ta, Catherine thở dài.
Nói với cha không cho nó ra ngoài khi chúng ta chưa lấy chồng.
- Thử xem, Suzon nói.
Hai cô chị đến gặp cha, trình bày yêu cầu của họ. Nam tước già thấy các cô
có lí. Vì ông yêu cô út nên cũng không muốn cô bé đi lấy chồng trước tiên.