ngày hội đã trở thành ngày tang tóc. Hoàng tử không cho phép đem cô gái
chết ra nhà xác, chàng cho mang nàng về lâu đài, đặt trong phòng tân hôn;
chàng giam mình trong đó với nàng, không cho phép bất cứ ai vào. Ba ngày
ba đêm ròng rã, hoàng tử ở bên vợ. Ra khỏi phòng tân hôn, trông chàng như
một ông già. Chàng hạ lệnh xây cho người chết một nhà nguyện nguy nga.
Nơi đây, trong cái nhà tang hình chiếc giường, Yaghvali nằm dài trong
chiếc áo cưới lộng lẫy dường như vẫn còn sống. Hàng ngày hoàng tử đến
thăm vợ, ở hàng giờ bên giường vợ, nước mắt cay đắng tuôn trào. Các chị
của Yaghvali cũng rất đau khổ. Khi đoàn Di-gan tiếp tục lên đường, các chị
cầu xin hoàng tử cho phép vào từ biệt cô em quá cố. Hoàng tử không từ
chối. Trên đường đến nhà nguyện, họ gặp mụ phù thủy.
- Các cô đi đâu, hỡi các người đẹp?
- Chúng tôi đến từ biệt em gái chúng tôi. Em nó đã lấy vua nhưng đã chết
vào ngày thành hôn, cô chị Médini trả lời.
- Bộ lạc chúng tôi sẽ rời xứ sở, chúng tôi sẽ không bao giờ được thấy em
Yaghvali nữa, cô em Damajanti nói trong nước mắt.
- Sao các cô không tìm một người chồng trong xứ? Mụ phù thủy hỏi. Các
cô sẽ không phải rời bỏ em và vẫn có thể đến thăm cô ấy.
- Chúng tôi là những cô gái Di-gan nghèo, Médini thở dài. Người đàn ông
nào thèm lấy chúng tôi?
- Tôi biết có những ông chồng cho các cô. Đó là những đại vương công
hùng mạnh; người anh cả trị vị trên sáu vương quốc; người em trai ba
vương quốc. Họ đang tìm vợ, nghèo cũng chẳng sao, miễn là đẹp, mà đẹp
thì các cô đẹp quá. Các cô có muốn kết duyên với họ không?
- Tôi muốn lắm, Médini trả lời.