ta gọi bé là Yoko. Khi chú bé lên năm, nó tỏ ra rất biết điều, hoàng tử tặng
chú một con ngựa nhỏ làm quà sinh nhật, Yoko nhanh chóng tập cưỡi ngựa.
Hoàng tử cho chú theo đi săn, chàng cũng cho chú đi theo khi đến nhà
nguyện thăm vợ. Một hôm hoàng tử và Yoko từ đang từ rừng về thì gặp vị
vua già. Ông cau mày, nói với con:
- Cha không thích thấy con mất thì giờ với một thằng bé xa lạ... Tại sao con
không tục huyền và có những đứa con của con?
Hoàng tử biết chắc rằng Yoko là con mình, nhưng không biết giải thích với
cha ra sao. Tốt hơn cả là im lặng. Đứa bé nhìn thẳng vào nhà vua nói:
- Cháu là con của cha cháu và ông là ông nội cháu.
Nhà vua nổi giận.
- Cút khỏi đây ngay! Đồ hỗn xược! Ta không bao giờ muốn thấy mặt ngươi
nữa!
Hoàng tử rất băn khoăn hỏi:
- Nhưng nó biết đi đâu thưa cha? Nó còn bé lắm và không có ai trên đời.
Yoko nói điềm tĩnh:
- Con đã khá lớn để đi khắp đó đây và tìm ra thuốc cải tử hoàn sinh cho mẹ
con. Từ biệt cha! Và chú thúc ngựa, lên đường. Hoàng tử muốn chạy theo
nhưng nhà vua giữ lại.
Vua nói:
- Hãy để cho nó đi. Hoặc nó nói dối trắng trợn, hoặc nó mất trí. Làm sao
con có thể là bố nó được? Nó muốn nói đến người mẹ nào?