Một lần nữa hoàng tử không biết trả lời cha mình ra sao. Chàng lẩm bẩm gì
đó dưới bộ ria, nhưng không dám trái ý cha. Chàng nghĩ sớm muộn gì Yoko
sẽ trở về.
Nhưng Yoko không hề có ý muốn trở về. Chú đi khám phá thế giới... Một
hôm chú dừng lại trước lò rèn của một bác thợ Di-gan. Chú xuống ngựa,
nhìn chiếc búa đang quai trên đe, làm bốc ra những chùm hoa lửa.
- Thưa ông chủ, ông có thể cho cháu mượn cái búa một lát được không?
Chú nói, sau một phút ngần ngừ.
Bác phó rèn cười nói:
- Cháu không thể nhấc nó lên đâu, cháu ạ.
- Ông cứ cho cháu mượn đi rồi ông sẽ thấy.
Bác phó rèn cười, đưa cho chú chiếc búa nặng. Trước sự ngạc nhiên của
bác, chú cầm chiếc búa, nâng lên không một chút khó khăn, kế đó chú quay
khối nặng trong không khí, tung nó lên trời. Chiếc búa bay lên cao, rất cao,
phải một lúc mới rơi xuống, khi rơi xuống, nó chìm sâu xuống đất, đào
thành một cái hố không thể thấy đến đáy.
- Cảm ơn ông đã giúp cháu tìm được đường đi, Yoko kêu lên. Bác phó rèn
sửng sốt, chưa kịp định thần thì chú bé đã nhảy thẳng xuống hố. Chú biến
mất và mặt đất khép lại. Lát sau, không còn hố, không còn chú bé. Bác phó
rèn Di-gan suýt mất trí. Khi đã hết ngạc nhiên, bác lại tiếc cái búa đã mất.
Nhưng khi trông thấy con ngựa của chú bé còn đó, đang gặm cỏ cách bác
vài bước, bác bình tâm lại. Đó là một con ngựa đẹp, tuy hơi bé. Bác sẽ đem
bán và rèn một cái búa mới.
Yoko vẫn tiếp tục đi xuống... Chú không rơi nhanh vì chú đã hãm tốc độ rơi