bằng cách bám vào thành của con đường hầm hẹp. Cuối cùng chú đã chạm
vào nền đất cứng. Nhìn quanh, chú thấy mình đã rơi xuống một thế giới xa
lạ và hoang vắng, khắp nơi chỉ thấy đá, không một ngọn cỏ, không một
bông hoa nhỏ... Chỗ khoảng trời là một vòng đen đất, cạnh chân của Yoko
là chiếc búa đã giúp chú tìm ra con đường tới thế giới dưới mặt đất. Chú bé
nhặt cái búa, đi theo con đường dẫn tới một căn nhà lớn, màu xám.
Chú đến gần, nhận ra ngôi nhà không có cửa sổ, tường thì bằng chì; chú lấy
búa gõ cửa: Cửa mở ra và một phụ nữ trẻ, da màu xuất hiện.
Chị ngạc nhiên, hỏi:
- Cháu là ai, cháu tìm gì ở đây?
- Cháu đến từ thế giới trên kia. Tên cháu là Yoko.
Bố cháu là vua, mẹ cháu là người Di-gan.
Người đàn bà thở dài:
- Ta cũng gốc gác Di-gan. Một mụ phù thủy đã bắt ta lấy con mụ, kẻ đang
trị vì vương quốc hoang vu này và hai vương quốc nữa. Đã năm năm ta
sống ở đây, dưới mặt đất với một người chồng có ba đầu và ăn chì.
- Bà tên là gì? Yoko hỏi.
Người đàn bà trẻ trả lời buồn bã:
- Damajanti. Ta có một người chị cũng sống ở đâu đó dưới đất với chồng.
Người chồng này còn khủng khiếp hơn cả người chồng ta. Hắn có sáu đầu
và trị vì trên sáu vương quốc. Nhưng từ khi mụ phù thủy đưa chúng ta đến
đây, ta chưa bao giờ gặp chị, ta thấy buồn cho chị.