Yoko liền nhớ ra rằng mình đã bỏ quên ở cửa chiếc búa sắt nhưng đã quá
trễ. Damajanti giấu Yoko, nhưng gã khổng lồ ba đầu đã kêu lên từ cửa:
- Ai đó, mụ? Kẻ nào đã để cái búa trước cửa? Ai?
- Ta, Yoko ra khỏi chỗ nấp.
- Thế nào? Một thằng nhãi như mi không thể nâng nổi chiếc búa nặng như
thế. Mi đến đây với ai, nói ngay?
- Chẳng với ai cả, Yoko trả lời. Nếu ngươi không tin, chiếc búa này là của
ta, thì hãy đi theo ta, ngươi sẽ thấy ta có nâng nổi nó hay không.
- Đồng ý, con quỷ gầm lên.
Nó ra ngoài cùng chú bé. Yoko nâng chiếc búa, dường như nó không nặng
hơn chiếc lông.
- Á, hắn gầm gừ, mi có vẻ khỏe đấy. Có lẽ mi khỏe hơn cả ta chăng?
- Ngươi có muốn thử sức không?
Tên khổng lồ cười như nắc nẻ. Nó ôm ngang lưng Yoko, nâng bổng lên rất
cao và ném mạnh xuống đất đến mức Yoko thụt sâu xuống đất đến ngang
thắt lưng.
- Kéo ta ra khỏi đây, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta.
Con quái vật cười rộ, lôi chú bé ra khỏi đất. Ra khỏi hố, Yoko cho tay vào
túi, nắm quả táo vàng, truyền từ tay này sang tay khác nhiều lần. Sau đó chú
đến gần tên khổng lồ, ôm ngang lưng hắn nâng lên rất cao rồi ném xuống
đất rất mạnh khiến con quái vật lút xuống đất đến ngực. Nó cố vùng vẫy để