thoát ra nhưng vô hiệu. Yoko nắm lấy cái búa chì và vung lên, một trong ba
cái đầu của con quái vật vỡ ra từng mảnh. Yoko nâng búa lên lần thứ hai, và
cái đầu khác cũng bay biến.
- Đừng giết ta, cái đầu thứ ba kêu lên. Nếu mi tha ta, mi sẽ được trọng
thưởng...
- Để xem, Yoko nói. Chỉ cho ta đường đến nhà anh ngươi.
- Hãy lấy chiếc bánh chì vợ ta đã làm cho ta để ăn trưa. Ném nó xuống đất.
Nó sẽ biến thành con ngựa đưa mi đến nhà anh ta.
Yoko nói:
- Đó là tất cả những gì ta muốn biết.
Chú vung cái búa lên lần thứ ba và cái đầu thứ ba tan ra từng mảnh. Sau đó
Yoko quay sang bà bác vừa chứng kiến cảnh này, hết sức kinh ngạc.
- Bác được tự do, Nhưng cháu chưa thể đưa bác lên mặt đất vì cháu còn
phải giải thoát cho bác Médini đã. Bác đưa cho cháu một chiếc bánh chì bác
đã làm cho gã quái vật ăn trưa đi.
Damajanti vào nhà trong, lát sau trở ra đưa cho chú bé một miếng chì to.
Yoko ném miếng chì xuống đất, lập tức một con ngựa xám đẹp hiện ra.
- Hãy đi cùng cháu, Yoko nói với cô. Bác sẽ được gặp chị mình. Damajanti
nhảy lên lưng ngựa. Yoko nhặt miếng chì lên và cũng lên ngựa. Con ngựa
phi như gió như thể nó không hề cảm thấy chút gánh nặng nào. Chẳng mấy
chốc, nó dừng lại trước một ngôi nhà làm toàn bằng bạc. Yoko phi ngựa
xám vào sau một mỏm đá và buộc nó vào đó. Rồi chú trở ra mau, đến bên
người bác đang đợi mình trước cửa ngôi nhà. Chú lấy miếng chì ra gõ vào
cánh cửa bạc. Giây lát sau, một người có nước da màu đồng xuất hiện.