Nắm chặt cái lông đuôi của vua chim trong túi, anh đi đến hang của
Charkagne. Đến nơi anh gọi tên con rồng. Chẳng bao lâu cái đầu xấu xí
gớm ghiếc của Charkagne thò ra trong lỗ, giữa các tảng đá. Con rồng nhận
ra Kalo Dant. Nó ngạc nhiên chớp mắt.
- Gì thế này? Anh đấy ư? Anh có mang gia súc đến cho tôi như đã hứa
không?
- Tại sao ta phải mang gia súc đến cho ngươi trong khi ngươi đã không
ngần ngại tự kiếm lấy?
Con rồng không tìm cách chối.
- Đúng thế và tại sao không nhỉ? Phải chăng tôi phải chết đói?
- Ta cũng muốn cung cấp gia súc cho ngươi, Kalo Dant nói dối, nhưng
không thể được. Ta không bằng lòng về ngươi. Ngươi đã làm gì lũ trẻ con?
- Trẻ con nào? Charkagne làm ra vẻ ngây thơ, nhưng mắt nó nhấp nháy một
cách đáng ngờ.
Kalo Dant lấy cái lông ra và nói:
- Nào, ngươi thừa biết lũ trẻ con nào. Khi ngươi chỉ ăn trộm gia súc, ta đã
nhắm mắt bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi xé xác trẻ con, thì ta không chịu
đựng được nữa.
- Nhưng ai bảo anh tôi xé xác chúng? Charkagne hỏi, giọng phật ý.
- A, phải... Vậy thì chúng đâu?
- Lại đây và anh sẽ thấy. Con rồng nói. Nó hơi né mình cho Kalo Dant vào