rán khoai tây, một đứa bé gái giải thích.
Kalo Dant câm lặng. Charkagne nhăn mặt vui sướng trong một góc.
- Tại sao ngươi lại bắt trộm chúng? Kalo Dant thốt lên.
- Vì sự cô đơn làm tôi nhớ quê hương.
Kalo Dant quay về phía lũ trẻ:
- Các cháu thật độc ác và vô ơn. Các cháu vui chơi với con rồng, chẳng biết
đến bố mẹ đang khóc ở nhà vì nghĩ rằng các cháu gặp tai họa.
Cô bé gái nhỏ nhất, nước mắt liền lưng tròng:
- Cháu muốn về với mẹ, cô bé thút thít.
- Cháu cũng thế, cô bé kia kêu lên.
- Chỉ cần nói với họ là chúng mình chẳng sao cả, một bé trai nói.
Kalo Dant nói:
- Không, các cháu đi với chú. Chú sẽ dẫn các cháu về với bố mẹ.
Charkagne phản ứng:
- Tôi không muốn anh mang chúng đi.
- Ngươi không muốn à, Kalo Dant phát cáu. Anh đem cái lông ra dọa. Bọn
trẻ thuộc về cha mẹ chúng. Chúng sẽ thành ra như thế nào nếu ở lại đây.
Chúng phải đi học.