Anh ra khỏi phòng tắm, người đàn bà không cầm lòng được nữa, cô ôm
choàng lấy cổ anh, kêu lên:
- Tình yêu của em, chồng em! Em chỉ yêu anh cho đến chết!
Anh thợ rèn sợ hãi: Nếu ngài điền chủ về thì sao? Anh đẩy người đàn bà ra,
nói:
- Hãy biết điều, thưa bà. Tôi chỉ là một gã Di-gan nghèo khổ. Tôi đã có năm
con.
- Em cũng biết điều đó, vì chúng là con em. Anh không nhận ra em sao?
Em là vợ anh.
Anh thợ rèn nhìn cô thật kỹ, trước đây anh không dám nhìn. Anh nhận ra
cô.
- Sao em lại ở đây?
- Đó là việc của em. Em lấy ông già giàu có này vì anh đã không muốn em.
Em đã tức giận và muốn trừng phạt anh. Nhưng em không yêu ông ta và em
không thể nào quên anh. Em muốn về sống bên anh và các con.
- Không dễ đâu, anh thợ rèn thở dài. Nếu em bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tìm
em khắp nơi, khi tìm thấy em ở lò rèn, ông ta sẽ đuổi tất cả chúng ta đi, lúc
đó sẽ ra sao?
Anh thợ rèn suy nghĩ một lát rồi nói thêm.
- Bây giờ anh về nhà. Có thể ban đêm anh sẽ trở lại với một ý tưởng hay
hơn.