đây, ít nhiều ta phải chịu trách nhiệm về ngươi, ngươi thấy không. Bà con
sẽ phiền trách ta nếu ngươi lại làm những điều xuẩn ngốc nữa.
Nhưng Charkagne tiếp tục van xin và hứa sẽ không bao giờ quấy rối sự
bình yên của mảnh đất này nữa, đến mức sau một lúc anh thấy thương hại
nó, cho phép nó ở lại thế giới này và muốn bay đến nơi đâu nó thích.
- Nhưng nghe kỹ đây, anh nói nghiêm khắc, nếu ta nghe thấy điều gì đó về
ngươi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Và vì ngươi không muốn trở về, ta sẽ
không để lại cho ngươi tất cả số gia súc này, ta giữ lại một nửa.
Con rồng nhận lời và nồng nhiệt cảm ơn anh vì được ở lại thế giới này, nơi
nó thấy hơn là thế giới của nó nhiều. Vì nó đang rất đói, ngay lập tức nó
ngấu nghiến nửa con gia súc. Nó hứa sẽ bay đi ngay khi đã đỡ nặng bụng.
Kalo Dant từ biệt nó và trở về nhà với năm con vật.
Một thời gian trôi qua, mọi sự đều tốt đẹp. Gia súc và trẻ con quanh vùng
không bị biến mất. Kalo Dant vì thế đã quên Charkagne.
Nhưng sau một thời gian, một người Di-gan lang thang đến trại và kể một
chuyện kỳ quái. Thoạt nghe, Kalo Dant dỏng tai lên. Tại một vương quốc
xa xôi kia, một ông vua cho xây một chiếc cầu lớn vắt qua sông. Công trình
kéo dài nhiều năm. Khi sắp hoàn thành thì cô gái duy nhất của nhà vua xin
phép được là người đầu tiên qua cầu. Vua đồng ý. Công chúa, đoàn tuỳ tùng
và người đánh xe phi xe lên cầu. Họ vừa mới đến giữa cầu thì một con quái
vật khủng khiếp, dài ít nhất năm mét nổi lên mặt nước, dựng đứng trên cái
đuôi, nhảy bổ vào cỗ xe, kéo nó xuống đáy nước cùng với đám người trên
xe. Con sông chảy dưới một mảng đá ngầm, nơi đó có một cái hang. Con
rồng chiếm cái hang đó. Nhà vua hứa thưởng một số tiền lớn cho ai có can
đảm đuổi con vật. Một vài hiệp sĩ dũng cảm đã thử nhưng đều có kết cục
đáng buồn. Con vật rình mò và bắt giam trong hang của nó bất cứ ai liều
lĩnh qua cầu. Kalo Dant tự nghĩ: Có lẽ chỉ có thể là Charkagne. Anh tìm lại