rồng mang con người liều mạng mới đến xếp vào bộ sưu tập của nó: Này
công chúa thùy mị, người đánh xe và năm hiệp sĩ can đảm. Tất cả bọn họ
đều ở đây, còn sống mạnh khoẻ, nhưng công chúa thì nước mắt đầm đìa.
- Một quý ông khác. Con rồng giễu cợt. Chúng ta sẽ được vui vẻ đấy.
Nhưng Kalo Dant đã lấy cái lông ra khỏi túi và nói nghiêm khắc:
- Này Charkagne, ngươi đã giữ lời hứa như thế đấy. Con rồng đã nhận ra
anh, sợ chết khiếp:
- Anh đấy ư. Kalo Dant? Nó lắp bắp. Trận gió lành nào đưa anh tới đây?
- Hãy lập tức thả công chúa và những người này ra. Kalo Dant ra lệnh. Sau
đó chúng ta nói chuyện với nhau một chút.
- Tôi sẽ thả họ ra bằng bất cứ giá nào. Trước tiên là công chúa, vì cô ta cứ
khóc không ngớt.
- Hiệp sĩ dũng cảm, công chúa kêu lên, nếu chàng giải thoát cho ta, ta sẽ là
vợ chàng.
Lúc đó Kalo Dant mới nhìn nàng và phải thừa nhận là nàng rất đẹp. Nhưng
anh trả lời, lễ phép:
- Xin cám ơn công chúa. Nhưng tôi chỉ là một tên Di-gan nghèo khổ. Cha
nàng đã cho tôi mượn quần áo và con ngựa. Ngoài ra tôi chẳng có gì cả.
Sau đó, anh quay về phía những người khác:
- Các người hãy đi ra bình yên. Tôi còn có một việc nhỏ muốn giải quyết
với con rồng.