đường. Anh rút ví ra, đếm mười Lu-i vàng. Ông cụ đem con gà mái ra, cám
ơn rối rít. Kalo Dant đặt con gà phía trước trên yên ngựa và về nhà.
- Vị hôn thê của con đâu? Mẹ anh cau mày hỏi khi thấy anh về nhà một
mình.
- Trước mắt thì con chỉ có con gà đen nhỏ này. Kalo Dant trả lời, cười mủm
mỉm.
- Một con gà tơ ư? Được, nó được việc đó, bà mẹ lẩm bẩm. Mẹ sẽ làm thịt
để chuẩn bị bữa trưa cho con.
- Không có chuyện đó! Kalo Dant kêu lên. Con cấm mẹ động đến nó. Con
thích mang nó về phòng con. Anh mang con gà về phòng mình, đan cho nó
một cái giỏ bằng liễu.
Bà mẹ lẩm bẩm: Thật là điên rồ. Nhưng anh hoàn toàn không bận tâm.
- Con muốn ăn gì? Bà mẹ hỏi.
- Mẹ đừng làm gì cả, không cần. Kalo Dant trả lời. Anh tiếp tục đan giỏ.
Đan xong, anh đi nằm nhưng không ngủ. Đúng trước nửa đêm, anh ngồi
dậy, ra khỏi nhà. Anh đi quanh phía sau nhà, nhìn vào trong qua một khe
ván. Điều anh chờ đợi đã đến.
Tiếng chuông điểm nửa đêm vừa dứt, con gà đen nhỏ nhảy ra khỏi giỏ, cựa
mình và lại trở thành cô gái Di-gan xinh đẹp. Cô trải ra đất một cái khăn
trắng và một bữa ăn lại hiện ra. Kalo Dant đi nhón chân quanh nhà và lách
vào trong, không một tiếng động. Anh đến gần phía sau cô gái và ôm mạnh.
Cô vùng cựa nhưng vô ích, Kalo Dant xoay người nàng lại và hôn trên
miệng nàng. Nàng thôi không vùng vẫy và nói:
- Giờ của em đã gần hết, tình yêu của em. Để cho em lại trở thành con gà