- Chắc chắn đó là ảo ảnh của cháu. Ông cụ Di-gan nói. Chúng tôi chẳng biết
cô gái nào có thể đến đây. Chúng tôi đã già và có một mình.
- Tôi quên mất con gà mái nhỏ, bất thần bà cụ đứng lên nói. Tôi phải đi cho
nó nắm hạt.
Khi bà cụ đã đi ra, ông cụ nói:
- Con gà mái nhỏ, lại là một chuyện ngộ nữa. Nó ở đâu ra từ một tuần nay,
chẳng ai biết. Nó không thuộc về làng xóm nào. Vì không có ai đòi nên
chúng tôi giữ lại. Nó không đẻ được quả trứng nào. Vì chúng tôi cũng đủ ăn
từ khi nó đến đây, nên chúng tôi chưa giết nó.
Kalo Dant nghe và ngẫm nghĩ. Anh im lặng và khi bà cụ trở lại, anh không
nói gì về việc này. Anh kể lại cho hai cụ về cuộc phiêu lưu của mình, các cụ
nghe thích thú
- Đã từ lâu chúng tôi không được nghe chuyện nào hấp dẫn đến thế. Chúng
tôi rất sung sướng vì anh đã chọn nhà chúng tôi.
- Anh ở lại đây dùng bữa trưa, bà cụ đề nghị. Chúng tôi cũng tạm đủ cái ăn.
Nếu muốn, anh có thể nghỉ qua đêm ở đây. Tôi sẽ dọn giường cho anh ở
phòng bên.
Kalo Dant vui vẻ nhận lời.
Các cụ già ngủ ở phòng họ và chẳng bao lâu đã ngủ. Nhưng người khách thì
khó mà tìm được giấc ngủ. Anh không thôi nghĩ đến câu chuyện khó hiểu.
Nhiều giờ qua, bất thần anh nghe đồng hồ tháp nhà thờ điểm mười hai
tiếng.
- Nửa đêm rồi, mình phải ngủ, Kalo Dant nghĩ. Giữa lúc đó anh nghe có cái